Chap 14 - Suy nghĩ

948 77 8
                                    

Ước mơ từ nhỏ của Naruto sắp trở thành hiện thực...

Trong vòng 10 tháng nữa, Naruto sẽ được nhận chức Hokage, nhờ việc đề cử của dân làng và quyết định của hội đồng Hỏa quốc. Chính vì vậy cậu đang phải bận rộn làm quen trước với công việc đảm đương làng Lá này, trong đó có những cuộc họp với gia tộc Hyuga.

Đáng lẽ cậu phải tổ chức ăn mừng cùng bạn bè mình, để họ chúc mừng cậu đã thực hiện được ước mơ cậu mong với tới từ lâu. Nhưng cậu lại không thể làm điều đó. Đôi lúc cậu thầm suy nghĩ cái ghế Hokage có phải là quá nặng nhọc đối với cậu không, cậu chỉ muốn trở lại làm một jonin bình thường, là một con người bình đẳng không hơn ai cả, và được thoải mái nói cười vui vẻ với bạn bè người thân mình. Rồi đó chỉ là suy nghĩ chốc thời của cậu, làm sao mà cậu từ bỏ ước mơ thời thơ ấu của mình được, không thể. Nhưng điều khiến cậu vẫn phải lo lắng nhiều là......... Sakura.

Dạo gần đây Naruto rất ít khi thấy Sakura, vì cậu luôn luôn chúi đầu vào các cuộc họp và hầu như là chỉ gặp được Hinata, khi đến nhà cô để ăn tối bàn chuyện công việc. Cậu sợ rằng nếu cứ như vậy sẽ tạo khoảng cách với Sakura, nên một hôm cậu đã rủ Ino và Kiba đi ăn ramen, trong lúc ăn Ino chỉ thấy Naruto quơ quơ đôi đũa trong tô mỳ mà chả ăn miếng nào cả, Ino liền quay sang hỏi:

"Sao cậu không ăn đi, thường ngày cậu thích ramen lắm mà?"

"Mấy ngày nay tớ không gặp được Sakura-chan, nên không biết tình hình cô ấy thế nào!" - Naruto vẻ mặt buồn rầu.

"Đừng lo! Trán vồ vẫn khỏe lắm"- Cô cười phì rồi nói

"Tớ cứ nghĩ rằng làm Hokage là một việc đơn giản, ai ngờ lại khó khăn như vậy chứ. Suốt ngày cứ giấy tờ, cuộc họp. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Sakura thôi!"- Cậu thều thào

"Ôi dào! Lo gì chuyện đó chứ. Từ từ cậu sẽ quen thôi mà!"- Ino chấn an

"Này Naruto, cậu cứ hễ tí là Sakura... Sakura. Sao không tìm một người nào khác đi! Người luôn đi theo và quan tâm cậu"- Kiba giờ mới lên tiếng

"Hửm? Ý cậu là gì, Kiba? Chẳng lẽ có ai để ý đến tớ à?"- Naruto ngờ nghệch

"Đúng vậy! Cô gái đó đã thích cậu từ lúc nhỏ, vậy mà cậu chẳng thèm đáp lại tình cảm của cô ấy, dù chỉ là một giây phút!"- Mặt của Kiba bắt đầu nhăn nhó

"Cậu nói hay nhỉ! Tớ làm sao biết được tình cảm từ người con gái đó. Mà nếu có, thì đâu thể ép buột tớ đối xử tốt lại. Cô gái đó thích tớ từ nhỏ, tớ cũng yêu Sakura suốt 10 năm nay vậy. Tớ luôn chờ đợi Sakura, chứng kiến cô ấy khóc vì Sasuke, tìm cách đưa Sasuke về làng, chính vì vậy, tớ phải ở bên cạnh cô ấy, che chở chăm sóc cho cô ấy. Đừng có mà nói những thứ tình cảm khác trước mặt tớ!!!"- Naruto đập bàn đứng phắt dậy.

Có thể nói là Kiba không biết nói lời nào trước thái độ bức xúc của Naruto. Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng:

"Nếu cậu nói như vậy, thì hãy cứ cố gắng bảo vệ Sakura! Nhưng tớ cũng muốn nói với cậu rằng, cô gái theo đuổi cậu từ nhỏ đó là Hinata. Cậu hãy tự biết giải quyết vấn đề này đi"

Nghe Kiba nói xong, Naruto bỏ đi, lặng lẽ bóng hình biến mất chìm vào con đường tối có ánh đèn lập lòe. Kiba nặng nề thở dài.

Ino khá ngạc khi biết rằng Hinata thích Naruto, tò mò rằng sau này mối quan hệ giữa cô bạn thân của mình và Naruto có kéo dài ra không, chỉ còn là tình bạn và tình đồng đội thôi hay sao, nhưng cô cũng chỉ âm thầm coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Cô tin, sẽ có cách nào đó, vì chính cô biết, trong thời gian qua Sakura cũng đâu thoải mái gì, trán vồ luôn lo lắng cho tên ngốc Naruto, không thể vui mừng cho cậu, không thể giúp cậu điều gì, và đã không thể gặp được cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua.

-------------------------

Trong màn đêm Naruto vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không thể nào dứt bỏ câu nói của Kiba ra khỏi đầu, nó cứ ám ảnh lập đi lập lại. Và cậu cảm thấy chưa muốn về nhà nên quyết định đi xung quanh. Gần nhà Naruto có một cây cầu, cậu đi ngang qua và dừng chân tại đó, ngắm nhìn khung cảnh tỉnh lặng...

Đêm nay trời thật đẹp, sao ít chỉ để ánh trăng rọi sáng vùng trời, dòng nước dịu dàng chảy nhẹ qua cây cầu. Ven bờ sông, có những cây anh đào gần như cộc cằn, trơ trụi, cánh hoa cứ rụng xuống xuôi theo dòng nước. Nhìn khung cảnh quả thật thơ mộng và mơ hồ, nhưng có vẻ man mát buồn, thật giống tâm trạng bây giờ của cậu...
Cậu rất nhớ Sakura, dù chỉ không gặp nhau khoảng một tuần, nhưng cậu vẫn khao khát được thấy mái tóc hồng, đôi mắt, vầng trán rộng ấy,...

Sực nhớ lại câu nói của Kiba, cậu lại tiếp tục suy tư:

"Hinata ư? Cô ấy là người luôn theo sau quan sát mình ư... Mình nên làm gì đây?... Ngày mai mình có nên nói chuyện với cô ấy... Có lẽ là vậy!"- Naruto đã đưa ra quyết định, cậu phải làm cho rõ lẽ chuyện này. Cậu không muốn phải vòng vo mãi, rất phiền phức. Và một lí do quan trọng nữa, hình ảnh của cô gái tên Haruno Sakura đã in sâu vào tâm trí, con tim cậu, cô ấy như độc chiếm hết lí trí của cậu, là người mà cậu thích từ lúc 12 tuổi... và có lẽ bây giờ nó đã vượt qua hơn nữa... cậu yêu cô... nên khi phân vân về vấn đề tình cảm mà trong đó có cô, cậu sẽ chỉ chọn cô, luôn là vậy. Cậu hứa với cô sẽ đem Sasuke về làng, trong suốt thời gian đó, cậu tìm mọi cách để làm màn chắn che chở cho cô, luôn an ủi, tâm sự với cô, ở cạnh cô mỗi khi cô cần. Và giờ đây, khi Sasuke đã quay lại, cậu vẫn đợi, nếu Sasuke chấp nhận mà dang cánh tay ra để Sakura đuổi theo, thì cậu sẽ chúc mừng cho hai người, nhưng nếu Sasuke cứ đứng yên đó, để Sakura cô độc một mình, thì nhất định cậu sẽ ích kỉ, giành lại cô cho bản thân mình. Cậu không muốn nhìn thấy Sakura đau khổ nữa, không muốn thấy những giọt ngấn lệ chảy xuống từ khóe mắt cô nữa, cậu phải làm cho cô hạnh phúc. Thế nên cậu vẫn phải đợi, đợi đến khi cô tìm được hạnh phúc, tìm được nửa đời còn lại của mình...

To be contined.

(Fanfic NaruSaku) Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ