XV

571 127 7
                                    

Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em bắt đầu hoảng sợ. Họ sắp đưa anh đi, họ sẽ đặt anh xuống sáu tấc đất và anh sẽ nằm lại đó. Mãi mãi. 

Em không thể thở nổi, em đang huy động tất cả sức lực để ngăn chính mình hét lên. Không em vẫn đang làm tốt việc kiềm chế cảm xúc. Em đứng yên, lặng thin như một con rối bị hỏng. Em nhìn họ đưa anh đi. 

Em đã để anh đi và giờ em lại để anh đi lần nữa. 

Em không hề khóc, em không có nước mắt để khóc nữa, sau tất cả mọi chuyện. Em không hề làm loạn, em cũng chẳng có quyền gì để làm loạn. Em thì thầm những lời sau cuối với anh, kể cả khi anh không nghe thấy. 

Hãy tha thứ cho em vì đã quát vào mặt và bảo anh biến đi. Hãy tha thứ cho em vì đã không gọi điện cho anh. Hãy tha thứ cho tất cả những trò trẻ con ngu ngốc mà em từng trút lên anh. 

Chúng ta từng trẻ người và non dại, chúng ta từng chơi đùa với thời gian và lãng phí nó. Chúng ta nghĩ mình có rất nhiều thời gian để sửa chữa những sai lầm. Không, chúng ta không có thời gian nữa. Mọi thứ đã cạn kiệt và anh đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của em. Mọi kỉ niệm của chúng ta đang ùa về trong đầu và chúng khiến em phát điên lên. 

Francois, chúng ta đã yêu nhau. Giờ thì em vẫn yêu anh. Em sẽ không hỏi anh có còn yêu em không. Điều đó không còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần biết rằng em đã luôn yêu anh. Thế là đủ. 

FLAMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ