Đừng đi

585 60 3
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện,có vẻ như tôi bị tại nạn. Đầu tôi đau,tay chân cũng đau nữa.

Nhưng có lẽ đau nhất là tim tôi.

Nếu là trước đây, dù tôi có đối xử với em ấy tệ thế nào đi nữa thì chỉ cần tôi bị thương một chút em ấy cũng sẽ lo lắng chăm sóc tôi.

Nhưng bây giờ thì khác trước rồi.
Tôi tỉnh dậy đã 2 ngày rồi cũng không thấy em ấy tới thăm,bạn trong lớp và thầy cô đều đã tới,thậm chí ngay cả bọn chết tiệt bị tôi đánh trên sân thượng cũng đến thăm tôi.

Nhưng em ấy lại không đến.

Em ấy thật sự chán ghét tôi đến vậy sao ? Thật sự không quan tâm tôi dù chỉ một chút sao ? Bảo bối của tôi sao lại tàn nhẫn tuyệt tình đến như vậy chứ ?

Tôi nằm viện khoảng 1 tuần thì về nhà tịnh dưỡng gần 1 tuần nữa,em ấy vẫn không đến thăm tôi. Một cú điện thoại,1 tin nhắn cũng không có.

Tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp,một thứ bị bỏ rơi đến đáng thương.

Tôi có thể đi lại rồi,điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tìm em ấy.

Tôi đã đi bộ suốt 20 phút với cái chân vừa lành vết thương,thật sự rất khó khăn khi phải đi xa như vậy.

Nhưng không sao,chỉ cần được gặp em ấy thì mọi đau đớn sẽ biến mất hết,sẽ biến mất hết.

Có thể khi em ấy thấy dáng vẻ tội nghiệp này của tôi sẽ đau lòng,sẽ chạy đến bên tôi,ôm lấy tôi và tha thứ tất cả.

Tôi đã suy diễn rất nhiều và tự nạp thêm năng lượng cho bản thân.

Nhưng khi gần tới nơi,tôi lại thấy em ấy và LT đang đi vào nhà,có vẻ họ vừa đi chơi với nhau về. Tôi thật sự không thể xóa bỏ và ngăn chặn sự việc quá khứ diễn ra,vắng tôi thì hai người họ liền ở bên nhau.

Trong đầu tôi chợt nghĩ một thứ ngược tâm.

Muốn nhường em ấy lại cho LT, vì ít ra khi ở bên hắn thì Bảo bối của tôi sẽ không bị tổn thương như khi ở bên tôi.
Điều quan trọng là em ấy sẽ không phải chết,mà có thể sống rất hạnh phúc.

Nếu tính ra thì tên LT đó cũng rất tốt,rất yêu thương em ấy. Hắn chỉ phạm lỗi 1 lần duy nhất là cưỡng búc em ấy,nhưng mà hắn cũng ý thức được mà dừng lại.

Hắn thật sự là một nửa hợp với em ấy,thật sự có thể chăm sóc em ấy đến trọn đời.

Có lẽ tôi nên từ bỏ.
Nên buông tay em ra.
Trả cho em ấy sự tự do.
Để em ấy tìm được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng được hưởng.

Còn tôi nên lặng lẽ mà sống,lặng lẽ bảo vệ em ấy cho tới khi lìa đời.

Tôi quay trở về nhà.

------------

Anh xin lỗi
anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì không thể che chở cho em.
Anh mong em hãy sống thật tốt.

Những lời hứa sẽ mãi bên nhau.
Bây giờ sẽ chẳng còn nữa.
Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời.

Hãy hạnh phúc nhé em.
Hãy luôn vui vẻ nhé.

Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now