Biến đổi số phận

1 0 0
                                    


Chào các bạn đọc giả Tôi tên michio, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của tôi và tôi sẽ lấy tên nhân vật Tố Tố .Tôi may mắn vì được sinh ra trong một gia đình không phải gia đình giàu có gì nhưng rất yêu thương tôi và anh trai .một gia đình có cha ,mẹ và bà ngoại cực kì khó tính và cỗ hủ.lúc nào cũng la mắn tôi vì tôi là một đứa con gái nóng tính lúc nào cũng gây hoạ ,bạn bè tôi thì toàn là con trai ,nói thẳng ra thì bọn nó chẳng ai xem tôi là con gái. Gia đình của tôi sống ở quê ngoại là nơi khá yên tỉnh.tốt nghiệp 12 tôi không có ý định học đại học ,tôi thích cãm giác bản thân thích chăm chút và làm đẹp cho người khác. Tôi quyết tâm đăng kí học ở 1 thẩm mỹ viện khá nổi tiếng ở thành phố x. 

    Ngày hôm nay ,tôi quyết định khăn gói lên đường,tất nhiên mẹ tôi sẽ bảo cha tôi đưa đến thành phố ,tôi cũng bằng lòng vì tôi không giỏi đường xá là mấy .Rời xa gia đình cha tôi dẫn đến nhà trọ của chị huệ ,người mà tôi có thể tin tưởng nương tựa chị ấy ở nơi xa hoa phồn thịnh này. Tỏ ra vui vẽ tôi nói với cha " Cha ơi , giờ cha có thể an tâm rồi con sẽ để chị Huệ "nuôi" con thật tốt" .tôi liết nhìn chị ấy với ánh mắt ranh mảnh rồi lại nhìn cha trấn an.Cha cũng không nói gì cũng giống như mẹ khi tiễn tôi sáng nay ,không muốn tôi xa họ."dạ ,bác yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho con bé này".thấy cha tôi hơi lo lắng nên chị lên tiếng trấn an . Ánh mắt dịu dàng của cha điểm lên chút thâm quầng ở mắt vì lo cho gia đình và...tôi nhìn chị huệ giọng hơi run nhưng chầm ấm."Nó trong cậy vào con ,thôi bác về đây". Bóng dáng ấy khuất dần khuất dần trong lòng chóc lát thoáng buồn . cha là vậy đấy ,không có cái ôm thân thương ,tình thuơng của ông chỉ lặng lẽ vậy thôi . 1p tôi điềm tĩnh thu dọn hành lí vào nhà bà chị yêu dấu . Ngôi nhà không lớn nhưng cũng đũ với 2 chị em tôi ,đơn giản có 1 cái giường 2 người 1 đèn lớn trên trần nhà và 1 đèn bàn . cái không thể thiếu đó là cây quạt máy ,nhiệt độ trong đây tựa như lò hoả diệm nhưng như thế là khá tốt với tôi rồi.

Nhận thấy đã đến trưa mà tôi chưa gì ,bèn nhìn qua bà chị thân yêu than khổ "chị yêu ơi ,em đói " chị ấy nhìn tôi cười phì và khẻ lắc đầu nói với tôi " em tắm rửa đi chị dẫn đi ăn ,ừ khoan đi học vội chị sẽ đưa cưng vòng thành phố để em quen đường xá ở đây ,chị em bấy lâu chị cũng hiểu mà". tôi cười ngây ngóc với vế sau của chị ,cũng phải làm quen với đường xá thật quá khó khăn với tôi và đi lạc khá nhiều lần .Chị Huệ là luôn hiểu và yêu thuơng tôi dù không ruột thịt . Chi ấy có dáng người gầy gò mái tóc ngan vai lại còn bị bệnh tim ,nhưng chị ấy không yếu đuối như bên ngoài chị luôn nỗ lực hết sức trong học tập ,dù nghèo nhưng kết quả học tập của chị đã đưa chi ấy đến ngôi trường nỗi tiếng ở thành phố này ,nơi mà chỉ có gia đình giàu có mới dược vào học .

Tôi tắm rửa sạch sẽ mặt một chiếc áo thung ngắn tay với quần thể thao nó làm tôi thoải mái sau đó cùng chị đi ăn .Đế tối chị Huệ nói với tôi sẽ dẫn tôi đến ngôi trường đại học cũa chị để tham quan ,sau buổi học buỗi sáng sẽ dẩn tôi xem thử trường dạy nghề mà tôi sẽ học .Tối đêm đó lạ chỗ tôi khó ngũ trằn trọc cứ nhớ về gia dình tự hỏi không biết giờ cha mẹ tôi làm gì ,anh tôi tối nay không có tôi kế bên còn dám coi phim ma không .Còn bà ngoại có kiếm ai thay tôi để mắng nữa không, suy ngĩ 1 lúc tôi ngủ lúc nào không hay . 

Sáng rồi ,tôi thức dậy với gương mặt còn say ngủ ,chị yêu không biết đã thức lúc nào , chi ấy diện cái sơ mi sọc caro cùng vs quần jean dài chưa đến mắt cá.tôi nhào đầu vào nhà vscn xong cũng diện 1 cái áo graptop màu đen với quần jean lưng cao điểm vào đầu gối là mấy lỗ rách tỉ mỉ. Tôi có gương mặt hơi mũm mĩm tí ,tuy tôi thích làm đẹp cho người khác nhưng tôi không thích trang điểm cho bản thân tôi chỉ tô 1 ít son màu hồng cách đào ,hoàn thành sách balo màu kem xinh xinh lên nhìn thấy chị Huệ với gương mặt tái nhợt ,cãm thấy ngứa tay mĩm cười ranh mãnh mà nói "chị để em trang diểm cho chị nha ,nhìn mặt nhợt nhạt như vậy làm sao mà có anh nào để ý". " phụt" chi cười và đưa mặt cho tôi "chị giao em đấy " tôi vui vẽ đánh phấn nhẹ ,cho thêm chút hồng trên má cuối cùng tô ít son hồng phấn lên ."xong" tôi đưa chi ấy dến trước gương nhìn ngắm dung nhan chi ấy "woa" lên mĩm cười ken tíu tít " e tài thỵt đó chưa đầy 5 phút mà làm cho mặt chị hồng hào rồi ,cảm ơn em yêu nha " 2 chị em cười với nhau và lên xe chị Huệ đến trường đại học G .

Trên đường đi ,tôi nhìn thầy dòng người tấp nập chen chút nhau ,nhìn lên là những tầng nhà cao tầng hùng dũng .đối với 1 đứa không thích ồn ào như tôi quả thật là ngột ngạt và nhỏ bé.Chợt!...một thứ cãm giác hỗn tạp đang dấu tranh trong tâm trí ,trái tim tôi như đang run lên và có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi con người tôi , đưa tay lên ngực trấn an ,hít thở đều đều thì cãm ggiác dó không còn nữa. Thoáng chút bất an và khó hiểu chóc lát đã bị xoá sạch vì bây giờ tôi đang đứng trước ngôi trường lớn nhất thành phố . Ở đây cách chỗ chúng tôi hơi xa 30p mới đến ,nếu chỉ dùng 2 từ để miêu tả thì chỉ có thể là "vĩ đại" .Tôi đứng ngoài nơi giữ xe để đợi chị huệ , tôi giật thoát tim giật mình không biết là bãi giữ xe hay là ....gala xe ,xe hơi chiếm ưu thế chỉ vài chiếc xe môtô hạng xịn thoáng thoáng nhìn thay trong đám xe hơi đồ xộ. Nhìn lại xe cũa chúng tôi chỉ gọi là "bèo" .Chị Huệ bước ra bình thường có lẽ 1 năm nay chị đả quen rồi , hai đứa bước đi tôi không khỏi rùng mình bở những ánh mắt soi mói của các cô chiêu cậu ấm ,tôi gé sát tai chị lo lắng hỏi " chị à , nguời lạ như em có khi nào lát nữa bị tống khỏi đđây không ?,mà chị sao tụi mình bị dòm dữ vậy cứ như muốn nuốt sống ấy. Chị Huệ không mấy quan tâm đến việc đó chi mĩm cười giải thích " Em yên tâm nhà trường rất khuyến khích việc có người tham quan nên không có chuyện em bị vứt đâu trừ khi cưq quậy quá  , còn bọn họ thì lúc nào chả vậy chị thì họ quá quen rồi ,hôm nay có em xuất hiện ăn mặc như vậy nên mới nhòm nhó đấy .Nhìn tôi cười ẫn ý chị tiếp tục ."Lát chị vào học khi nao xong chị sẽ điện em ,muốn đi đâu thì đi " . Nảy giờ tôi nào có để ý đến chi mà tôi nhìn lại phía sau có 1 chiếc xe mui trần màu trắng chạy đến ,bên trong là một chàng trai với dáng người anh dũng lạnh lùng .Làng da? Có lẽ khá trắng một màu trắng lạnh lẽo đáng sợ ,đó không phải la trọng điểm mà tôi tò mò vì....luồng ánh sáng phát ra từ người đó làm tô sửng sờ ,tự hỏi bản thân có phải là tôi xem Inuyasha quá nhiều, không biết đám con gái đang quay quần bên anh có nhìn thấy  hay chỉ lo la toáng lên tên cũa hắn "Chân Thuỷ " tôi vội quay qua định hỏi chị Huệ về hắn nhưng......từ nảy giờ mình tôi đơn phương chôn chân tại chỗ này , nghiến răng nghiến lợi bực bbội không biết chị đi bỏ tôi lúcnào ....(hết chạp 1 nam chính đã xuất hiện các bạn đón xem chạp sau để xem chuyện gì xảy ra nha !. Lần đầu viết truyện có sai xot mong các bạn góp ý kiến nhá .Chân thành cãm ơn các bạn).










Biến đổi số phậnWhere stories live. Discover now