Chương 2.1: TỬ VÂN

5.8K 228 1
                                    

Tác giả: TỬ LOAN

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tác giả: TỬ LOAN

" Lão thiên a lão thiên, ta cư nhiên lại có thể xuyên không"

Tiên nữ mang nàng xuyên qua đường hầm thời không dài vô tận, thẳng đến lúc nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ liền đem nàng quẳng đến Kình Thiên quốc.

Nhìn xuống một thành trì rộng lớn, nàng thầm ao ước: " nha nha chỉ cần rớt trúng soái ca, ta nguyện ý ~", tiên nữ không nói nhiều thả nàng tự do rơi xuống, trước khi rời đi lại dặn dò vài việc chỉ là nàng mơ mơ hồ hồ không để tâm tới, cái nàng cần bây giờ là soái ca a~.

Nhưng ông trời quả thật biết trêu người, soái ca đâu không thấy chỉ thấy nàng rớt xuống bãi bùn nhão nhoét bên trong một rừng trúc lớn, nước bẩn bắn tung tóe lên bộ đồ trắng hoàn mỹ thẳng thành màu cháo lòng nhờ nhợ.

"Aaaaaaaaaaaa rống ~" chim chóc gần đó bị tiếng hét này làm cho kinh hồn bạt vía bay lên toán loạn.

Nơi Chu Phượng đáp xuống cách kinh thành mười dặm. Trời lúc này cũng đã xế chiều ( thời gian ở 2 thời không chênh lệch khoảng vài tiếng ) nàng hoàn toàn mù tịt phương hướng nên phải dò dẫm tìm đường. Đi như vậy cho tới nửa đêm quần áo cơ hồ bị gai góc làm cho rách nát, trên gương mặt lấm lem bùn đất vài giọt lệ tuôn ra.

" Tiên nữ chết tiệt hại lão nương thành ra như vậy món nợ này ta nhất định phải thanh toán, oa oa".

Phát hiện gần đó một hang động có chút ánh sáng nàng không do dự chạy tới, trong động một đống củi đang cháy nhưng là không thấy bóng dáng con người.

Lúc này không khí trở nên quỷ mị dị thường, gió thổi bay mái tóc dài khiến chúng trở nên rối loạn, khí lạnh chạy dọc sống lưng làm nàng thập phần sợ hãi.

Đúng lúc đó soạt một tiếng một bàn tay to lớn túm lấy vai Chu Phượng, nàng hét lên một tiếng miệng liên tục lảm nhảm

" lão thiên, ta còn trẻ còn yêu đời lắm, ta chưa muốn chết đâu......"

" câm miệng, nói..là ai cử ngươi tới đây theo dõi ta?" giọng nam nhân vang lên trầm khàn, hơi thở đứt đoạn mà nàng lúc này cơ hồ muốn ngất xỉu, hai bờ vai nhỏ bé run rẩy không ngừng: " diêm vương a,...ta...ta có đắc tội gì với ngài đâu....tại...tại sao lại đem người của ngài tới bắt ta?"

Thanh chủy thủ lạnh lẽo đã kề sát cổ nàng, tâm nhất thời hoảng loạn " quỷ y đại ca ta chưa muốn chết a"

" Nói, ngươi là ai? kẻ nào sai ngươi tới truy sát ta, còn kêu gào ầm ỹ nữa ta liền cắt lưỡi ngươi!"

Lúc này cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của con người nàng mới biết mình không gặp quỷ, chỉ là người này so với quỷ có lẽ còn đáng sợ hơn.

"Vị đại ca này chúng ta không thù không oán, ta cũng không biết ngươi là đang nói cái gì"

... nam tử nhíu mày đánh giá nữ tử trước mặt, thấy bộ dáng lôi thôi cùng thái độ hoảng sợ của nàng không khỏi nghi hoặc

" Thực sự?"

" Ân" nàng gật gật đầu

"Vậy tại sao nửa đêm còn chạy vào rừng?"

" Ta là bị lạc tới đây"

[ Xuyên Không - NP ] Sắc nữ là số 1! - Tử LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ