I & II.

1.7K 50 20
                                    

Gần Tết, bầu trời vẫn không ngừng lất phất mưa bay, không khí se lạnh bao trùm cùng đoàn người dưới phố ăn vận kín như bưng, tất bật hối hả, tay xách nách mang những món đồ chuẩn bị cho Tết sắp đến. Chính vì bận rộn nên không ai còn thời gian ngẩn mặt lên nhìn trời ngắm mưa, duy nhất chỉ có một người, hoàn toàn trái ngược với đám đông kia.

Ban công lầu ba ở căn chung cư nhỏ, cậu bình thản ngồi xếp bằng trên ghế, ăn mặc phong phanh, tay ôm ly ca cao nguội từ lâu, đầu tựa vào lan can, con người đờ đẫn nhìn về phía hư không, mặc kệ tuyết dần đọng trên vai.

Tiếng cửa mở cũng không khiến cậu giật mình, đứa nhỏ cởi áo khoác bông thì ách xì hai cái, bất mãn quăng cặp đi, chạy về phía ban công la hét inh ỏi "Tiểu Tường!!! Lại không an phận rồi! Gió vào lạnh cóng mất thôi!!!". Giành lấy ly cacao, đứa nhỏ nắm tay cậu, kéo vào phòng.

"Tiểu Tường à, ngồi đó bao lâu rồi?", đứa nhỏ thay cậu mang vớ bông, ép cậu ngoan ngoãn tựa vào thành giường xem ti vi. Sau một lúc nghịch remote, cậu chậm chạp đáp " Tiểu Minh đi thì ba ba thức dậy", nói rồi nhẹ cong môi cười.

Đứa nhỏ tên Tiểu Minh đỡ trán, cánh tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên tấm chăn đang phủ ngang người cậu, ra lệnh "Ở đây xem tivi, khi nào ăn tối thì con sẽ gọi". Cậu gật gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, đợi đứa nhỏ rời khỏi phòng hoàn toàn thì nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt u buồn, ánh mắt ảm đạm dõi theo ti vi đang phát bản tin vô vị kia.

Bắt ghế nhỏ rồi đứng lên bàn bếp, đứa nhỏ bắt đầu thành thục nấu những món ăn cho bữa tối, rau xào, trứng chiên, canh súp, cơm cho hai người ăn. Tất bật tất bật xong xuôi, Tiểu Minh lau sạch tay mình rồi đi ra phòng khách gọi điện thoại.

Giọng của một người đàn ông nghiêm nghị vang lên trong điện thoại "T gia xin nghe, ai ở đầu dây vậy?"

"Dạ quản gia, con là Tiểu Minh, bố con vẫn chưa đi công tác về sao?", đứa nhỏ vội đáp lại.

"Vẫn chưa, khi nào ông chủ về ông sẽ báo cho con.", có tiếng thở dài bên điện thoại. Tiểu Minh cảm ơn rồi cúp máy, ngước lên thì thấy cậu đang đứng ở cửa phòng nhìn bé chăm chú.

"Chúng ta đi ăn tối thôi", nắm tay cậu và dắt vào nhà bếp, mặt kệ ánh mắt cậu đã chuyển hướng nhìn chăm chăm điện thoại.

Đứa nhỏ Tiểu Minh vốn là được sinh ra từ ống nghiệm, chủ ý của baba và bố đã nuông chiều theo, mặc kệ bà nội cực kì không thích và hở ra lại chửi rủa.

Tiểu Tường là cách gọi thân mật của bố dành cho baba nhưng từ khi bố rời đi, tinh thần baba cực kì bất ổn. Có thể gọi là tâm thần nhẹ và cương quyết muốn bé gọi cậu là Tiểu Tường.

Gắp miếng trứng vào chén của cậu, bé thúc giục "mau ăn đi! Baba không ngoan bố sẽ không về!".

"A? Thật sự là ngoan sẽ được gặp lại bố sao?", cậu tròn mắt hỏi lại. Bé dứt khoát gật đầu, rồi quan sát cậu có tinh thần ăn cơm hơn.

Đứa nhỏ thoáng đau lòng nén nước mắt.

Cậu sau khi ăn cơm là phụ đứa con dọn dẹp sạch sẽ, cùng nhau đi tắm với dòng nước lạnh lẽo tuông ra từ vòi. Bé bất mãn càu nhàu lục tìm thêm chăn đắp giữ ấm cho cậu sau khi hưởng lạnh từ nước và không khí, "họ lại không thèm đóng tiền nước cho mình rồi!! Mai con sẽ qua nhà đó đòi tiền trợ cấp tháng này cho baba!!".

[danmei] Đoàn tụ. (Quà năm mới)Where stories live. Discover now