Chương 13: MOKA lập công

2.2K 113 3
                                    

Đêm mất ngủ

"Là vì đại tẩu hả?" Philip hưng trí bừng bừng hỏi.

Augustine chân mày không đổi nhưng trong lòng khẽ động.

"Nếu anh nguyện ý thừa nhận, em sẽ trở về ngay lập tức!" Philip thề thốt, phi thường chờ mong một giây sau Augustine có thể thừa nhận chuyện tình kinh thế hãi tục của mình.

"Nếu mày không về, sau này cũng không cần về nữa." Augustine mặt không đổi sắc cúp điện thoại, đem di động ném sang một bên.

Philip: "..."

"Gâu gâu!" Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sủa của MOKA, còn có tiếng đi bộ xào xạc và tiếng nói chuyện rất nhỏ. Augustine khoác thêm áo ngoài, xuống giường nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Trên cầu thang nhỏ hẹp, MOKA gặm nửa miếng bánh bích quy, đang dùng sức cọ vào lòng Dạ Phong Vũ.

Thấy hắn ra khỏi cửa, Dạ Phong Vũ buông tay đứng lên.

MOKA nhanh chóng gặm bánh bích quy chạy mất.

"Cậu đang làm gì vậy?" Augustine nghi hoặc hỏi.

"Lúc nãy MOKA xuống lầu trộm bánh bích quy ăn, kết quả bị tôi phát hiện." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ bánh trên người xuống, "Đánh thức anh?"

"Tôi không có thói quen ngủ sớm như vậy." Augustine lắc đầu.

"Khó có được kì nghỉ phép, anh phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng." Dạ Phong Vũ nói, "Nếu không ngủ được, có thể nằm trên giường ngắm sao, sẽ có ích cho giấc ngủ."

"Muốn vào uống một ly không?" Augustine đột nhiên hỏi.

"Anh mang rượu theo?" Dạ Phong Vũ ngoài ý muốn.

"Đương nhiên, đó là thuốc an thần cũng là thuốc ngủ của tôi." Augustine nghiêng người tránh đường.

MOKA cẩn thận trốn ở cửa cầu thang nhìn lén, chờ đến khi Dạ Phong Vũ và Augustine cùng nhau vào phòng ngủ, liền lập tức hoan hoan hỉ hỉ chạy xuống lầu, gặm túi bánh bích quy chạy vào phòng ngủ cách vách, ghé vào ổ chăn mềm mại tiếp tục thưởng thức.

Rượu nhạt màu được rót vào ly, thoang thoảng hương trái cây.

"Ly rượu thật đẹp." Dạ Phong Vũ khen ngợi.

"Là tác phẩm của một nhà nghệ thuật, trong lâu đài có đủ một bộ, nếu thích tôi có thể tặng cậu." Augustine bưng ly rượu lên, "Rượu hơi mạnh, nếu cậu không thích, còn một chai khác, uống vào miệng có cảm giác ôn hòa hơn."

"Không sao." Dạ Phong Vũ cười cười, "Có điều nếu để bác sĩ Grater nhìn thấy, nhất định sẽ lại bị trách cứ."

"Cho nên cậu phải giúp tôi giữ bí mật." Augustine uống một hơi cạn sạch.

Ngôi nhà gỗ rất nhỏ, đương nhiên không có quầy bar, thậm chí đến cả bàn cũng chỉ có một cái nhỏ. Hai người ngồi bên giường, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trong suốt trên mái nhà, là một bầu trời đầy sao.

Trò Chơi Tình Nhân - EditWhere stories live. Discover now