Story 3: Tớ yêu cậu

4K 259 34
                                    

*Câu chuyện đã xảy ra trước khi họ tiến vào Đại Hải Trình.

Sau khi đánh bại Arlong và giải thoát cho làng Kokoyashi. Nami khóc rất nhiều, một phần vì trả thù được cho mẹ Bellemere, một phần có thể vì cô được giải thoát, khỏi cái gông đã xích cô lại trong 8 năm.

Nami chạy đến chỗ Luffy và Zoro đang trị thương, Luffy thì có lẽ không sao, nhưng vết chém của Zoro thì quá sâu, nếu không cầm máu kịp thì có lẽ nguyên đến tính mạng. Khi cô đến phòng bệnh của 2 người thì Johnny và Yosaku ngăn lại. Họ nói rằng bác sĩ khuyên nên để cho hai người đó nghỉ ngơi, và dặn không được ai làm phiền.

Nhưng đâu ai biết rằng, chính Zoro là người yêu cầu như thế.

_________________________

Luffy ngồi nhìn Zoro đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Anh quấn kín từ trên xuống dưới, có lẽ do vết chém từ "Mắt Diều Hâu" Mihawk trước đó. Luffy nhớ lại những gì anh phải chịu đựng....

Luffy gục vào vai anh, nói thầm

"Liệu tớ có sai... khi muốn cậu trở thành đồng đội tớ không?"

"Nói nhảm cái gì đây, thuyền trưởng?"

Luffy bật dậy, anh tỉnh rồi sao?

"Zoro, cậu tỉnh rồi à?"

"Ờ... còn cậu thì sao...?" Zoro chỉ vào cậu.

"Tớ... tớ không sao. Cậu có muốn..." Chưa kịp nói hết câu thì Johnny và Yosaku đập cửa, xông vào

"Aniki, anh tỉnh rồi à?" Cả hai hét lên.

"Ừ" Anh ngoáy ngoáy lỗ tai " Tôi chưa chết, mấy người không cần phải hét to như thế đâu"

"Tốt quá rồi" Cả hai khóc nức nở "Bọn em tưởng anh đã..."

"NÀY, 2 THẰNG BÂY ĐI RA NGOÀI NGAY NHÉ" Zoro sút cả 2 ra ngoài "Và đừng có để ai làm phiền tụi này đấy"

"Hả" Cả hai tròn mắt.

_______________________________

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à, thuyền trưởng" Anh ngồi xuống giường, đối diện với Luffy.

"Ah... ừm.... tớ....không có gì đâu" Luffy cười giả lả.

Anh thở dài. Anh nghe hết những gì cậu đã nói thầm với anh. Anh chấp nhận hết, tất cả là vì...

"Nghe này, Luffy. Những gì tôi làm, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả, nếu như đó là vì cậu"

"Tại... tại sao chứ? Vậy còn lời hứa của cậu thì sao?" Cậu gắt gỏng, cậu không muốn vì cậu, mà anh lại hi sinh ước mơ của mình.

"Chẳng phải tôi đã hứa với cậu sẽ không bao giờ thua rồi sao. Nên hãy cứ yên tâm đi, tôi... sẽ luôn ở đằng sau cậu" Anh xoa xoa mái tóc xù của cậu.

"Zoro? Anh nói cái gì?"

"Tôi sẽ là người đằng sau luôn hỗ trợ cậu, vì thế... cứ hãy bước đi tiếp tục nhé, thuyền trưởng" Anh cười.

Luffy cúi gằm mặt. Anh nói những lời nói đó, khiến cậu cảm thấy thắt nghẹn nơi lồng ngực không?

"Zoro" Luffy nói, nhưng mặt vẫn cúi xuống

[One Piece] Zoro x LuffyWhere stories live. Discover now