_Chap 4_

2 0 0
                                    


Thanh Thanh chống cằm lên chiếc bàn trúc xanh, cô nhìn thật rõ dung mạo của y.

Nam tử áo trắng đang thong thả gảy đàn, tiếng đàn tíng tang, dịu nhẹ và trong trẻo làm sao!!!

Nàng chán nản, đôi mắt liu diu buồn ngủ. Khuôn mặt nàng nằm bẹp xuống, nàng than thở:

- Ta đến đây đã mấy tuần rồi... - giọng nói nghe có vẻ bất mãn.

- Ừ...

Tuyết đáp, tay lau chùi tỉ mỉ " Hồng Ngọc Phượng Hoàng " trên tay.

Tức quá không chịu được, nàng bật phắt dậy, "hừ" một tiếng rồi quay đi.

Kể cũng lạ, từ khi tới đây, nàng cảm thấy mình không còn là chính mình. Nàng nói nhiều hơn trước, biểu cảm cũng nhiều hơn trước... và đôi lúc, nàng đã mỉm cười bên cạnh y.

Mấy ngày nay, y cứ bắt nàng ở trong phòng. Sáng sớm dậy rồi ngắm hoa, chim chóc. Tối thì ăn cơm, ngủ nghỉ và cứ thế ngày ngày trôi qua một cách nhàm chán.

Tối hôm ấy, vào một đêm trăng tròn, sáng rực giữa bầu trời đêm, nàng giật phắt dậy. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác mình đã quên một điều gì đó. Đúng... đơn giản là nàng đã quên đi :

" Tại sao nàng lại ở đây? "

Xong, nàng chạy một mạch tới thư phòng của y.

- Tuyết... Tuyết... Tuyết....

Nàng gào lên, tay đập mạnh cánh cửa, và chỉ luôn kêu lên một chữ: "Tuyết"

Rầm...

Tuyết mở cửa, y ngáp dài. Quần áo xộch xệch, đầu tóc lù xù. Nàng trong phút chốc đã bị vẻ đẹp của y hút hồn.

- Chuyện gì thế nha đầu? Gọi lớn tiếng làm người ta ngã nhào rồi này. - Y chăm chăm nhìn nàng.

Nàng ngập ngừng phút lát, trả lời:

- Ngươi nói đi... tại sao ta lại ở đây?

- Chả phải ta đã trả lời rồi sao! - Y liếc mắt trả lời nàng

- Ngươi nghĩ ta là đứa con nít 3t dễ bị mắc lừa ngươi sao?

Tuyết vẫn mỉm cười hệt như một đứa trẻ:

- Ta lừa nàng thì ta được cái gì?

- T.. ta không có gì cả

- Đấy...vậy mà nàng nói ta lừa nàng, oan uổng cho người ta quá đấy

- Vậy ta xin lỗi ngươi...được chưa? - nàng phủ nhận.

- Hì hì....

Y mỉm cười, nhìn vào nàng.

Tại sao nàng lại giống người đó đến vậy chứ?

- Cứ coi là ta nhầm lẫn đi - nàng đáp nhẹ

- Vậy ta vào ngủ tiếp đây. - Y đáp

- Ừ...

-----------

Sáng hôm sau, khi nàng vẫn còn đang ngủ say, Tuyết từ dưới lầu gọi lên:

- Nha đầu... đi chơi nào.

Nàng chun mũi, tiếp tục chui rúc vào chăn, ngủ say sưa.

Đợi mãi, y mở sập cánh cửa phòng nàng. Tiếp đó, y lớn tiếng gọi:

- NHA ĐẦU!

Nàng bị tiếng kêu chói tai làm thức giấc, trên khoé miệng vẫn còn nước dãi .

- Ngươi phiền quá đấy...

- Khụ khụ....ta kêu nàng tới khản giọng rồi này

- Ngươi kêu ta làm quái gì - nàng bất mãn đáp -

- Đi chơi với ta.

- Đi đâu?

- Núi Lạc Thiên

Nghe tên thôi đã khiến nàng háo hức lắm rồi, khuôn mặt rạng rỡ, nàng chạy xồng xộc vào thay đồ và trên mặt còn cười rất tươi.

Nàng lẩm bẩm:

- Nơi này tốt thật...

......

- Tuyết, bao lâu thì tới?

Nàng nhỏ nhẹ hỏi y

- Sớm thôi. - y đáp.

-Ta nghe nói núi này xa lắm

Y cười, nụ cười quyến rũ, đẹp tuyệt trần.

- Nếu là ta thì nàng muốn đi đâu cũng được.

Thanh Thanh bất giác nhìn y, nàng cảm giác y không bình thường chút nào.

------END CHAP 4-------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu em mãi mãi !!Where stories live. Discover now