Lão đại

488 26 4
                                    

Phần truyện này, xin dành cho người mà tôi sùng bái nhất giang hồ ảo, Lão đại...
Ca, lần trước ca hỏi link ký sự của đệ, đệ liền hy vọng ca sẽ đọc được những lời này *cười cười*
Truy ở ngoài đời, là một đứa cao ngạo, nhìn bình thường tươi cười vui vẻ, gặp ai cũng có thể thân thiết, nhưng thực chất trong mắt chẳng chứa ai, là một kẻ vô tâm không hơn không kém, ai cũng biết khả năng nhớ mặt của đệ rất kém, thực ra là vì... đệ khi nói chuyện chẳng thèm nhìn mặt người ta, cho nên mới không nhớ được. Đến gha cũng thế, nhìn thì ngoan ngoãn nghe lời, thực chất chỉ là thấy được thì làm thôi, chẳng phải tâm huyết gì, đệ đi đâu cũng chỉ với vị trí kẻ đứng xem, thật ít khi vùi mình vào đấy, tự cho mình là đứng ngoài tất cả.
Và một đứa như đệ, rơi nước mắt hai lần ở GHA, là vì ca.
Truy khi ở gha, trừ tự mình đi tuyển một thê tử, một con gái, thì chưa bao giờ chủ động theo ai, hay kết thân với ai. Nhưng không hiểu sao lại một mực bám theo ca, gọi ca xưng đệ, đến nỗi làm ca cũng gọi theo. Thật ra, lúc ở trong các nhìn những dòng tin "ca" "đệ" của chúng ta, đệ lại mừng thầm, đệ khác với những người chỉ có thể gọi ca là "lão đại".
Truy khi ở gha, ghét nhất là có trách nhiệm trên vai mình, thế mà lại rất vui vẻ ứng làm vương ở Thiên Tuyền, cùng ca quản quốc, cho dù là... Đệ chẳng làm được gì cho Thiên Tuyền hay các hết, trách nhiệm đều trên vai ca.
Mạc Ưu Hội hay Trụy Lạc Hội, lập ra sau khi ca hủy các một ngày, chính là để hiểu cảm giác gánh gồng lên vai một trách nhiệm. Để cố hiểu cho dù chỉ là một chút cái đau của ca khi chống đỡ cho Thương Dạ Các.
Cái ngày ca dặn dò như sắp chết... Đệ đoán là ngày ca đi du học, một câu nói "người của Thương Dạ khi trước, đệ hãy thay ta bảo hộ" lại khiến tâm đệ rung động hơn cả khi nhận được tỏ tình, khóe mắt lại ướt lên, tay run rẩy. Sau đó, đệ tìm cách gom người cũ của Các về hội, nuôi một chút ý định nho nhỏ rằng sẽ đem cái hội vào quốc giúp ca, góp thêm công sức xây dựng Thiên Tuyền. Nhưng là, nó quá hỗn loạn, đỏ đen xen lẫn, đệ không thể cho sự hỗn loạn như vậy về quốc được, nên đành gác đó. Dự định khi đệ và cái hội đã trưởng thành, sẽ mạnh dạn đưa vào Thiên Tuyền hoạt động chính, chỉ tiếc vừa mới khởi đầu, biến cố đã ập đến... ca đi.
Quyết định của ca, đệ không bao giờ nghi ngờ, con người của ca, lại không đến phiên người ta phán xét. Cho nên, mặc kệ ai không tin ca, nghi ngờ ca, có đệ, và nhân Thương Dạ cũ vẫn chờ ca trở về.
Top ca bảo đệ đăng:
"
Ngạc LâmPhong.... Phong KhiêmDạ ...Ngươi được lắm
Cái gì mà lần này sẽ không để Thiên Tuyền vong?
Chút phong ba nổi dậy... ngươi quăng lại ta một câu rằng ngươi bỏ gha? Bỏ ta lại với đống lộn xộn này?
Thiên Tuyền không có đế vương hèn nhát như ngươi. Ta khinh!!!
Ta tuyên bố, ta phế đế, từ nay không có ai là Dạ đế ở Thiên Tuyền.
Đế bây giờ là ta, người gánh quốc này là ta, ngươi không còn quan hệ gì với Thiên Tuyền nữa, quốc không có kẻ như ngươi
Quyền quản trị của ngươi, ta xóa rồi, ta cũng sẽ kick ngươi khỏi quốc, muốn quay về cũng không thể đâu, coi như ta không có mắt nhìn lầm người, xem ngươi là vị ca ca có trách nhiệm, từ đây tình nghĩa chấm dứt
Nếu ngươi có trở lại, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không dù là trở thành tiểu nhân hay chó hoang cắn bậy, ta cũng không để ngươi sống yên lành ở giang hồ ảo."
Những dòng trên, làm mất ba tiếng đồng hồ của đệ, viết, rồi lại xóa, xóa, rồi lại viết, viết xong rồi... lại không muốn đăng. Ca, đệ không phải diễn viên, càng không phải là kẻ có thể dối lòng mà hành sự. Vậy mà hôm qua, đệ đứng trước mặt con gián mà mình đáng ra phải vùi dập, giả vờ rằng đệ ghét ca. Cố mà lơ những tin nhắn hỏi thăm, thể hiện cho đúng tâm trạng phải có. Rơi nước mắt, viết ra những câu chữ mà đến bản thân cũng không ngờ, băn khoăn, rồi chết lặng khi trả lời những câu hỏi về ca mà mặc dù rất muốn nói rõ nhưng phải khó khăn kìm lại.
Một ngày hôm qua, từ buổi sáng thấy bài báo kia liền bồn chồn không yên, bạo gan mang theo điện thoại vào trường chờ tin ca nhắn lại, tâm trí nghe giảng của học trò giỏi mọi khi cũng không còn. Cho đến buổi trưa ca đi, vật vờ lang thang, viết top đăng quốc, nhìn con gián kia, rồi tự hạ quyết tâm xóa ca khỏi nhóm chat, rồi trả lời câu hỏi về ca, rồi nghĩ cách để Thiên Tuyền ổn định trước sóng, cho đến khi có cuộc gọi đến mới giật mình nhận ra bản thân đã bỏ luôn một buổi học, chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Đệ thật sự đã lún quá sâu vào thế giới ảo rồi. *cười*
Ca, Thiên Tuyền vẫn ổn, phả đã sao chép xong, đệ sẽ vì ca mà giữ vững nó, đợi ca hiên ngang trở về.
Ca, Thương Dạ Thiên Ly các vẫn tốt, tuy ít nhưng rất hòa thuận cùng nhau, nơi để ca dưỡng già mà, đệ sẽ giữ.
Ca, Quán Đào nói ca còn nợ nàng một lời hứa, nhớ mà về trả nàng.
Acc Duyệt Truy của đệ bay rồi, nơi chứa ký ức hoàn chỉnh của ca với đệ, của Thương Dạ bay rồi. Thật tiếc...
Không biết sau này có bao nhiêu cái acc bay nữa, nên ca có về tìm đệ, nhớ tìm một chữ Truy :3
Thật muốn viết tiếp ký sự của ca trong quốc, nhưng nó bay hết theo acc ca rồi, quả thật ngoài Thiên Tuyền và Thương Dạ, dấu tích ký ức của ca chẳng thấy đâu, biến mất thật triệt để.
Dù thế nào, phần tiếp theo của ký sự, đệ viết là vì ca, chỉ mong ca có thể đọc. Còn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều, ca từng nói đệ không vô dụng mà, yên tâm đi :3
Lão đại, Truy đợi ca về!

Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)Where stories live. Discover now