Sáng sơm tinh mơ, trên con đường tắp nặp người của Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải đeo headphone dạo bước trên phố.
Ánh dương toả sáng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải bị sự dịu dàng của sớm mai mê hoặc đến mất hồn mà va phải một người.
Mái tóc nâu dài tết hai bím xinh xinh, cùng băng đô nơ thỏ trắng. Đôi mắt to long lanh cùng đôi môi chúm chím.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng giúp người đó nhặt túi xách lên rồi đỡ người kia dậy, luôn miệng xin lỗi và hỏi người đó có làm sao không.
Người đó không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười. Vương Tuấn Khải lạp tức bị nụ cười đó làm cho xao xuyến.
"Xin hỏi... Tên em là gì ?"
"Em tên là Vương Nguyên"
_________________
Note: Tôi đã quá sốc khi thấy tấm ảnh này 😱😂😭