Chapter 42

4.1K 227 9
                                    

"Này! Đằng trước chờ một chút!" Park Chan Yeol dắt hai con chó săn đuổi theo Byun Baek Hyun.

"Phù phù. . ." Thật may là trên đường có rất nhiều người. . . Có thể giúp mình ngăn cản anh ấy. . . Huống hồ Chan Yeol lại còn dẫn theo Baek Baek và Chan Chan nữa. . . Khóe mắt Byun Baek Hyun ngắm nhìn về một ngõ hẻm.

Không được rồi không được rồi. . .

Không thể tiếp tục chạy về hướng này nữa. . . Lần trước chính là cũng bị bắt gặp như vậy. . . Byun Baek Hyun lắc lắc cái đầu sau đó lại đem hết toàn lực chạy về phía trước.

"A! Không xong rồi. . ." Byun Baek Hyun lúc này thật muốn bóp chết chính mình, nơi đó không chạy, cố tình chạy đến ngõ cụt thưa thớt bóng người.

Đây là ông trời an bài cho mình vận khí kém rồi đây. . .

Cảm giác trên tay xuất hiện một độ ấm khác, Byun Baek Hyun chỉ cảm thấy bàn tay này. . .

Thật lạnh.

Ngại ngần nghiêng người.

". . . !"

Byun Baek Hyun biểu tình không có chút thay đổi nhưng nhịp tim đập lại dồn dập không ngừng nhìn người đối diện đang kinh ngạc.

"Byun. . . Baek Hyun. . ." Park Chan Yeol lần nữa vẫn nghĩ đây là ảo giác trước mắt hắn. . .

"Chan. . ." Byun Baek Hyun đang muốn quay lại, Park Chan Yeol cũng không cho cậu cơ hội mà ôm chặt lấy cậu.

Cái ôm này làm cho Byun Baek Hyun muốn khóc.

Chiều cao giống hệt như vậy. . .

Vẫn luôn nép mình trong ngực giống hệt như vậy. . .

Mùi hương giống hệt như vậy. . .

"Em đã đi đâu vậy hả . . . Anh luôn đi tìm em đó em có biết không?" Park Chan Yeol ôm chặt lấy Byun Baek Hyun, như là muốn dung nhập thân thể cậu với chính mình.

"Chan Yeol. . . Đau. . ." Byun Baek Hyun có chút phản kháng mà đẩy kéo Park Chan Yeol ra, nghe thấy Byun Baek Hyun nói như vậy, Park Chan Yeol buông lỏng Byun Baek Hyun ra một chút, rất sợ một khi buông cậu ra, Byun Baek Hyun sẽ lại biến mất.

Cẩn thận chăm chú nhìn Byun Baek Hyun, nâng hai gò má cậu lên, thật cẩn thận hôn trán cậu, nhưng Byun Baek Hyun như cảm thấy bình thường, vội đẩy Park Chan Yeol ra, muốn chạy đi thì lại bị bắt trở về, Park Chan Yeol có chút thô bạo cưỡng chế Byun Baek Hyun ở trên tường, hung hăng nuốt lấy đôi môi Byun Baek Hyun.

Kết quả vẫn là giống như trước kia. . . Lại bị cuốn hút như vậy. . .

Byun Baek Hyun không nghĩ gì nhiều, vươn tay giữ lấy gáy Park Chan Yeol, cũng dùng sức đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương.

Bị Lu Han với chị hai chán ghét cũng được. . .

Trở thành kẻ thứ ba cũng được. . .

Phá hoại gia đình người khác cũng không sao cả . . .

Mình chính là muốn ở cạnh Chan Yeol mà thôi. . .

Vừa mới buông Byun Baek Hyun ra, nhìn cậu, Park Chan Yeol lại nhịn không được đưa mắt về phía sau, Baek Baek và Chan Chan hiểu ý mà đi ra ngoài, canh chừng coi có ai đi ngang qua không.

"Chan Yeol. . ." Vô lực tựa vào người Park Chan Yeol, "Cái gì cũng không cần . . . Chỉ cần dẫn em đi là được rồi. . ."

"Không cần em nói anh cũng sẽ làm như vậy." Park Chan Yeol nhìn thoáng qua vết thương ở chân Byun Baek Hyun đang chảy máu, đau lòng mà ôm lấy Byun Baek Hyun kêu "Chan Chan", quay đầu nhìn hai con chó săn bự, ý muốn chúng nó đi trước.

"Ẳng ~"

Em đã có thể trở lại bên cạnh anh rồi sao?

Cửa chính vừa mới mở ra sau đó đóng lại, thả Byun Baek Hyun ra, Park Chan Yeol liếc mắt nhìn Baek Baek và Chan Chan một cái, hai đứa chúng nó lập tức chạy về ổ của mình.

Park Chan Yeol ôm Byun Baek Hyun chạy đến phòng, dọc theo đường đi Park Chan Yeol không ngừng cởi bỏ quần áo trên người mình và Byun Baek Hyun, từ sàn nhà, cầu thang, đến cửa phòng đều rơi rớt quần áo của hai người.

"Chan Yeol. . . Chan Yeol. . . ?"

"Em đã nói, phẫu thuật thành công. . . Dù cho vài lần đều có thể mà." Ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu ngày nào đã nhuộm đen của Byun Baek Hyun.

Có thể là bởi vì liên quan đến vấn đề màu tóc, cảm giác thay đổi này dường như thuận mắt hơn so với trước kia.

Lúc Byun Baek Hyun tỉnh lại, là được cái chăn cực ấm đắp trên người.

"Không ngủ nhiều hơn nữa à?" Vuốt ve mái tóc của Byun Baek Hyun, mới ngủ được một giờ, hẳn là mệt chết đi được. . .

Byun Baek Hyun lắc đầu.

Ngủ không được . . .

Cậu vươn người ngồi dậy, áo sơ mi trên người Byun Baek Hyun không cần nhìn qua cũng biết là của ai.

Thân thể đã được tẩy rửa, vết thương ở chân cũng đã xử lý qua. . .

"Chốc nữa đi mua quần áo cho em."

"Ừm. . ." Mặt Byun Baek Hyun có chút đỏ bừng, cúi thấp đầu sau đó vươn hai tay ra, "Cõng em. . ."

Sao lại không dám nhìn thẳng Chan Yeol thế này. . . ㅜ///ㅜ

Park Chan Yeol nở nụ cười, đưa lưng về phía Byun Baek Hyun cúi người xuống, Byun Baek Hyun leo lên lưng hắn, lúc đang muốn mang Byun Baek Hyun xuống lầu thì chuông cửa cũng vang lên.

Park Chan Yeol liền trực tiếp quay đi mở cửa.

"Ai. . ."

"Tôi biết Baekkie ở trong này." Byun Hyeon Young hai tay chống nạnh, nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, tầm mắt chuyển qua trên người Byun Baek Hyun.

Mặt hồng hào thế kia, không phải áo ngủ như mọi khi, không có mặc quần.

"Hai người đã làm chuyện đó?"

"Ừm" Park Chan Yeol cũng không có nói dối, trực tiếp sảng khoái trả lời.

"Baekkie, em lập tức trở về với chị."

===Ahn===

---------------------------------------------------------------------------------

Ta đã comeback !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy rds có nhớ ta hơm?

[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ