Chương 8: yêu em

308 31 9
                                    

Một lần gặp mặt là cả đời yêu thương!

Không cần danh phận cũng chả thiết oanh liệt thi ca, mà chỉ cần mãi bên nhau, như ngày hôm nay chúng ta vẫn vậy!

Anh... yêu em....

Rất yêu!

_____....____...___..____.___

Đó là vào một ngày mùa hè khi tôi còn là một học sinh cấp hai.

Tôi còn nhớ, hôm đó nắng giòn và nóng đến khó tin, sau khi đã tu không biết bao nhiêu lít nước- có lẽ là nhiều hơn mọi ngày dữ lắm, tôi về nhà!

Mùa hè thì được vui chơi nhỉ? Ừ, có lẽ.. nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ ở thời đại này, nó thực sự chỉ như việc bạn chuyển chỗ học từ nhà trường sang các lớp dạy thêm mà thôi!

"Thưa ông, thưa ba mẹ... con học về rồi ạ!"

Tôi ngoan ngoãn lễ phép, khoanh tay đúng theo cái cách mình đã được học lâu nay vậy. Sau khi nhận được cái ậm ừ của mọi người, tôi bước ngay, chạy lên lầu, phòng riêng của mình và đi thẳng vào phòng tắm.

Nước lạnh buốt... lạnh đến tê người và khoái trá. Tôi ngâm mình hồi lâu, dường như phóng thích cái dây xung thần kinh một cách tốt nhất, từng lớp bẩn thỉu trên người tôi được gột sạch một cách tử tế và đàng hoàng. Tuyệt, tôi yêu cảm giác này, cảm giác của mùa hè mang lại, nóng bức đến vả mồ hôi như đã chạy hơn trăm ngàn mét và thoải mái ngâm mình vào nước tắm sau đó mà rên lên,a, mát rượi!

Dùng cái khăn lông to lau tóc, tôi cứ thế bước ra...

Phải nói làm sao nhỉ?

Lần đầu gặp em, bản thân tôi có chút bất ngờ và trên hết, là kinh hãi.

Không phải vì em đang lơ lửng, không phải vì tôi có thể thấy mọi thứ xuyên qua cơ thể em mà là vì... tôi đang trần như nhộng!

Phải, thật ra.... tôi đã quên lấy quần áo.

"Mẹ nó, cô là ai?"

Tôi vội che 'hàng' lại, còn em thì cứ tròn mắt nhìn chỗ- được- che, hết sức ngây thơ hỏi:

"Đó là cái gì?"

"Vậy con người mấy anh có cái này hả?"

"Sao ghê quá......"

chỉ vì ba chữ đó.... sao- ghê- quá! Tôi đã sẵn sàng ngồi xuống giảng giải cho con gái nhà người ta về... khụ... nam nữ khác biệt....

Lần đầu chúng tôi gặp nhau.... chủ đề có hơi... quái dị một chút!

Ngày lại qua ngày, tôi gặp em nhiều hơn. Tôi gặp em, một em ngọt ngào, một em trong sáng, một em ngây thơ một em thánh thiện, một em thẳn thắn một em dịu dàng.

Tất cả, đều là em....

Em đến từ đâu? Em là ai? Đôi mắt em màu xanh hay màu tím? Nụ cười em vang như ánh nắng sau hè, hàng mi em cong rũ như hàng liễu, từng bước em đi nhẹ tựa mây bay.

Em không biết gì về em như anh không biết gì về em. Em như trang giấy trắng trong thuần khiết, như đám mây trắng muốt trên bầu trời xanh, như đóa hoa mà mẹ mua ban sáng, thuần khiết mà đẹp tươi.

Tôi dạy em, nhiều thứ! Lần đầu tiên tôi dụng tâm đến thế, lần đầu tiên tôi chú tâm mà cẩn trọng đến thế. Tôi muốn lưu giữ em, cất giấu cái thuần khiết ấy vào tận tủy tận xương. Tôi yêu thương em quá, thương những ngày bên em, thương những đêm cùng em ca hát, thương những lời ca vẫn vũ trường tồn.

Kí ức của em, mong manh đến đáng sợ, hay nó chỉ là những mảng chấp vá đầy vụn vỡ như những áng mây vào buổi chiều thu. Tôi gặp em, thương em rồi yêu em, nhẹ nhàng mà giản đơn hệt như nó nên như vậy. Những xúc cảm trong tôi đọng lại và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi biết, tôi yêu em!

Nhưng bạn biết đấy, chẳng có gì là đảm bảo cả.

Vào một ngày, mưa đổ như nước trút. Mùa mưa tới mang theo những cơn ngập mệt mỏi và gốc cây sồi bị nhận chìm trong lagn nước bẩn ấy.

Và tôi thấy.

Tôi thấy cả chứ em yếu đuối nhạt nhòa, có những lúc em như chìm vào không khí mà chậm rãi tan rã. Cây sồi nhà tôi không như những cây sồi khác, nó đã già và mục rữa, không quá nhiều người biết cách chăm sóc nó, mà ông tôi, cũng đã quá già để mà chăm chút.

Mùa mưa năm đó, tôi cố làm mọi thứ, cố thoát nước cố bắt sâu, ha ha ha, tôi dầm trong mưa mà lội trong làng nước bẩn, giúp thân cây già oặt chống chọi với từng con gió quỷ ma. Ha ha, nếu em là niềm an ủi, tôi sẽ vì em làm mọi điều.

Cuối cùng, em đã khỏe hơn, nhưng tim tôi, lại như bị cào một vệt sâu hoắm.

Em.... em không sao chứ?

Tôi ngày ngày chăm bẵm cho thân cây đã bị mọi người bỏ quên, sau những tháng ngày mệt nhoài, nó đã muốn ngã xuống nằm im, nhưng mà còn em? Còn em của tôi???

Kim Ngưu!

Anh điên lắm, đúng không?

Nhưng em biết chứ? Anh, chính là yêu em, yêu mọi thứ ở em mà cũng hận, hận sự tồn tại hờ hững tạm bợ của em.

Phải chi cho anh được chạm vào em, nắm đôi tay em và anh sẽ không bao giờ buông ra nữa, cho anh biết em đang ở đây, tồn tại. Cho anh được ngửi mùi hương từ mái tóc mềm, cho anh được hôn em ôm em rồi đâm chìm trong em....

Anh bồng bột, trẻ dại và bất tài.

Nhưng .....anh yêu em!

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyWhere stories live. Discover now