Chương 163 - Đây là muốn tạo phản sao?

7.1K 304 8
                                    

Uông Thạc chỉ ngủ hơn hai tiếng đã tỉnh, nghiêng người nhìn Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, đưa tay gãi trán, nghiêng người quay lưng về phía Uông Thạc. Nằm chưa bao lâu, cảm thấy không thoải mái lại xoay về, thuận tiện tặng một bạt tai lên mặt Uông Thạc.

Không phải Khương Tiểu Soái cố ý, hắn nằm mơ thấy Quách Thành Vũ kim ốc tàng "kiều".

Uông Thạc mài mài răng, đứng dậy xuống giường.

Khương Tiểu Soái nghe có tiếng nước trong phòng vệ sinh, lập tức tỉnh lại.

Má, tối qua mình không tắt nước sao?

Khương Tiểu Soái ngủ mơ màng, đã quên béng chuyện ai đó nửa đêm tự tiện xông vào nhà dân.

Lại trước cửa nhà vệ sinh, thấy Uông Thạc, lập tức đờ người, mất hồi lâu mới phản ứng lại.

Lần này hoàn toàn ngủ không nổi nữa, tựa vào cửa nhìn Uông Thạc dùng nước súc miệng vệ sinh.

"Này anh có phải có chút tật xấu không hả?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Uông Thạc không hiểu: "Sao vậy?"

"Anh nói xem là sao? Anh đến chỗ tôi làm gì? Khách sạn và nhà khách đầy đường, nhất định phải đến chỗ tôi để tiết kiệm mấy trăm tệ sao!" Giọng điệu khá khách sáo.

Uông Thạc mở vòi nước rửa tay.

"Tôi cho anh biết, tôi ghét người khác dùng sản phẩm chăm sóc da của tôi."

Nếu thật muốn Khương Tiểu Soái tính toán kỹ lại, thì nửa chai sữa rửa mặt đó của hắn đều do Ngô Sở Úy xài.

"Yên tâm, tôi chỉ rửa tay thôi." Uông Thạc không đau không ngứa: "Thứ hai thứ tư thứ sáu tôi rửa mặt, thứ ba thứ năm thứ bảy tôi nghỉ ngơi, chủ nhật thì xem tâm trạng, hôm nay là thứ năm, coi như cậu may mắn."

Khương Tiểu Soái phản kích: "Năm đó ánh mắt Trì Sính thật tốt."

"Sao cậu không nói là ánh mắt Quách tử tốt?" Uông Thạc cố ý nhắc nhở.

Khương Tiểu Soái ngược lại rất nhẹ nhàng: "Vì người Quách tử thích không phải anh."

"Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây cọ một đêm." Uông Thạc bước ra cửa nói với Khương Tiểu Soái: "Trong rất nhiều người, chỉ có cậu thông minh."

Nói xong đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, đã thấy Quách Thành Vũ đứng bên ngoài.

Hai người đồng loạt sửng sốt.

Mặt Quách Thành Vũ lập tức sụ xuống, đưa mắt sắt nhìn vào trong, Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ đi lung tung bên trong. Hai kẻ chẳng chút liên quan, lại cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn, hơn nữa còn tự nhiên như thế, không có một chút cảm giác không phù hợp nào.

"Good morning." Uông Thạc nói.

Nói xong đi thẳng vào thang máy.

Quách Thành Vũ đảo ánh mắt hung tợn dữ dằn qua.

Uông Thạc lại nói thêm một câu: "Bye!"

Má, đây là muốn tạo phản hử?

Quách Thành Vũ đen mặt hỏi Khương Tiểu Soái: "Sao cậu ta lại ngủ ở chỗ cậu?"

Khương Tiểu Soái vểnh hai lọn tóc xoăn hỏi lại: "Anh đang bực vì anh ta ngủ với tôi, hay đang bực vì tôi ngủ với anh ta hả?"

"Cậu nói đi?" Trong giọng nói của Quách Thành Vũ hàm chứa mấy phần tức giận.

"Nếu tôi nói anh không nên tức giận, anh nên vui mừng thì sao, tình địch của anh chạy đến chỗ tôi ngủ, chứng minh người yêu của anh không cần anh ta!"

Lời này vừa nói xong, Khương Tiểu Soái đã bị Quách Thành Vũ ấn vào góc tường, hai lọn tóc xoăn bị bàn tay đè xuống, phần ót tì lên đường vân gồ ghề hỗn tạp trên tường. Mùi vị phái mạnh nồng đậm dồn đến bên miệng Khương Tiểu Soái, khi chưa kịp tránh né đã bị người ta cạy răng, đầu lưỡi ẩm ướt xông vào, thoáng chốc làm loạn hơi thở của Khương Tiểu Soái.

Dòng điện từ bụng chạy đến ngón tay, Quách Thành Vũ đột nhiên đưa tay sờ soạng trước ngực Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái lập tức run lên như chạm phải điện, móng tay suýt nữa đã khoét một miếng thịt trên gáy Quách Thành Vũ.

"Mẫn cảm vậy sao?" Quách Thành Vũ trêu chọc.

Khương Tiểu Soái mở rộng năm ngón, trực tiếp dán tay lên mặt Quách Thành Vũ, mạnh bạo đẩy ra ngoài.

Quách Thành Vũ lại muốn hôn tiếp, Khương Tiểu Soái đột nhiên phun ra một câu.

"Ngay cả Uông Thạc cũng khen tôi thông minh, anh còn không thừa nhận anh thích Trì Sính."

Trước kia khi Khương Tiểu Soái nói chuyện này với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ luôn bực mình, bất đắc dĩ, phẫn hận... cuối cùng đành bỏ mặc. Kết quả hôm nay Khương Tiểu Soái lại nhắc đến chuyện này, sắc mặt Quách Thành Vũ rõ ràng biến đổi.

"Cậu nói gì?"

Khương Tiểu Soái nhấn mạnh từng chữ cho hắn: "Uông Thạc nói, trong rất nhiều người, chỉ có mình tôi là người thông minh."

Nghe xong câu này, Quách Thành Vũ đột nhiên buông Khương Tiểu Soái ra.

Ngẩn người một chốc, không nói hai lời, bịch bịch bịch bước ra khỏi cửa.

...

Khi Trì Sính về nhà đã sắp một giờ rồi, Ngô Sở Úy còn chưa về, gọi điện cho y thì không ai nghe, phòng khám và công ty đều đi rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngô Sở Úy. Giữa mày Trì Sính rịn ra những hạt mồ hôi kín mít, ánh mắt sắc bén, lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái vừa tiễn vị gia thứ hai đi, vị thứ ba lại đến.

Mẹ nó! Khương Tiểu Soái thầm chửi, các người có thể đến chung một lượt không hả? Từng người từng người, rèn luyện tố chất tâm lý cho tôi sao?

"Ngô Sở Úy đâu?" Trì Sính hỏi.

Khương Tiểu Soái khó hiểu: "Người của anh, đến chỗ tôi tìm làm gì?"

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora