Lễ Ma Quỷ của Liên

1K 67 12
                                    

Vào một đêm tối tăm, khu xóm của Liên không có một bóng người. Cô bình tĩnh đi đến nhà kế bên mình và gõ cửa.

"Xin chào? Có ai không?"

Không có một tiếng động nào cả.

"Hừm."

Cô định quay lại và trở về nhà mình nhưng ngay lúc đó cái cửa tự nhiên từ từ mở ra với một tiếng cọt kẹt.

Liên thầm nghĩ, tại sao mình đã nghe lời của họ vậy ta? Đúng ra mình không nên đi.

Cô bước vô trong căn nhà, và cửa tự đóng lại.

– Ngày hôm qua –

"Thôi đủ rồi! Alfred, tôi nói với cậu đây là lần cuối đấy! Tôi sẽ không đi xin kẹo nữa đâu! Tối mai tôi sẽ ở nhà ôn bài cho bài thi tuần tới." Liên nói, mặt đỏ lên vì giận.

"Tại sao không? Tối mai là Lễ Ma Quỷ mà! Ngày mai sẽ có bữa tiệc bên nhà mình, Liên hãy đến chơi và đi xin kẹo cùng với nhóm!" Alfred vui vẻ nói.

Liên lắc đầu. "Không được. Chúng ta 15 tuổi rồi mà còn đi xin kẹo nữa, thật buồn cười. Nếu cậu muốn đi thì cứ đi, không cần Liên đi chung."

Cô vừa đi mấy bước bỗng một tiếng nói khác cất lên. "Ồ..tớ đâu có biết rằng Liên sợ ma quỷ đâu...hihi." Liên lập tức xoay lại và gặp mặt của Arthur, anh họ của Alfred.

"Cậu vừa nói gì?" Liên hỏi.

Arthur cười và nói, "Nếu như Liên không chấp nhận để tối mai tham dự buổi tiệc Lễ Ma Quỷ tớ sẽ nói rằng cậu sợ ma. Mọi người sẽ cười cậu đấy."

Liên hình như không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ về mình nhưng Alfred hô lên, "Liên là người nhát gan kìa, Liên là người nhát gan kìa!" 

Chuyện ấy làm cho Liên bực tức và cô ta nói với hai anh em họ, "Được thôi, làm thì làm! Tôi sẽ cho các người biết rằng Liên Chung này không phải là một kẻ nhát gan!"

– Trở lại hiện tại –

Liên cảm thấy căn nhà lớn của Alfred lạnh hơn mọi khi một chút. Cũng có thể là tại vì cô đang mặc một bộ đồ hóa trang làm phù thủy. Áo đầm đen và xanh của cô dài đến đầu gối, và vì cô vội đi ra ngoài, cô đã quên đem theo áo khoác.

Cô lặng lẽ bước vào phòng khách, ngó trước ngó sau và quan sát môi trường xung quanh. 

Tường màu xanh có sơn một loại sơn phát sáng trong bóng tối. Trong góc có những mạng nhện đầy bụi, trên ghế có những tròng mắt lăn lộn vòng vòng. 

Liên cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn kỳ dị nhưng cô cứ giữ thái độ bình tĩnh của mình. Cô ngồi lên ghế để gọi Alfred. 

Bỗng nhiên có một tiếng ầm ầm trên lầu như là một vật gì đang di chuyển trên đó. Sự hồi hộp của Liên càng tăng lên. Cô lẹ làng lấy điện thoại ra và bấm số của Alfred.

"A lô? Alfred, cậu đang ở đâu vậy, tôi đây."

"A lô?~ Ai đang gọi tôi vậy hả?"

Liên im lặng ngay. Giọng nói rất trầm ấy không thể nào là Alfred. Cô liền hỏi.

"Ai vậy, mà sao có được số điện thoại của bạn tôi?"

Người bên đầu dây kia buông ra một tiếng cười hiểm ác.

"Hahaha! Bình tĩnh nào, cô nàng. Nếu cô thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra cô nên lên lầu mà xem."

"Ngươi đã làm gì với Alfred?!"

"Có lẽ cái xác một chàng thiếu niên trên giường sẽ cho cô biết...Hẹn gặp lại nhé."

Người lạ ấy cúp máy trước khi Liên có thể hỏi thêm.

Bây giờ Liền cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Được rồi, mình phải lên lầu thôi. Liên tự nhủ. 

Cô  hít thở thật sâu trước khi bước lên cầu thang. Trên bước cầu thang thứ tư có một cái đèn pin nằm đó. Liên cầm lên và bật đèn pin lên, khiến cho nó để tỏa sáng. 

Một hồi sau, cô đến trước cửa phòng ngủ của Alfred. Cô biết căn phòng anh ta ở đâu vì họ quen nhau từ lúc còn bé. Liên nhìn lên thấy một bàn tay dính máu nhô ra từ trần nhà. Cô rùng mình một chút.

Liên đưa tay ra mở cửa. Khi vào trong cô đóng chặt cửa lại thật cẩn thận để khỏi ai vô. Trên giường, như lời của người lạ ấy đã nói, là thân hình của Alfred, dính máu trên lưng như ai đó đã bắn anh ta. 

"Alfred!" Liên hốt hoảng lên. Cô lập tức đỡ Alfred dậy và kiểm tra mạch máu. Tiếng bụp bụp liên tiếp trong lỗ tai cho cô biết rằng anh còn sống. 

Đột nhiên, người anh ta run rẩy khiến cho Liên lo lắng. Khi cô ngồi dậy, cô thấy rằng Alfred đang cười chảy nước mắt. Bỗng nhiên, đèn sáng bật lên và mọi người la lên "HÙ!!!" làm cho Liên sợ hãi hét lên "Aaah!"

Liên nhìn xung quanh mình và nhận ra các bạn cùng trường cô. Mọi người đều đang cười. Cảm thấy xấu hổ vì đã bị đùa, mặt Liên đỏ lên. Alfred mỉm cười và nói, "Sao? Liên thích không? Trò này mất rất nhiều thời gian lắm đấy!" 

Liên giả vờ làm mặt giận. "Không, không thích chút nào." 

Alfred cười to thêm một lần nữa và nói, "Nào các bạn! Đi xin kẹo thôi!" Các bạn cùng trường la "Hoan hô!" rồi  chạy ra cửa. Alfred kéo Liên theo và cười vui vẻ như trẻ nít. "Đi xin kẹo thôi, Liên!" 

"Ư-ừ. Đi thì đi! Không cần kéo tôi như con nít đâu!" Alfred nhìn lại Liên, mặt cười toe toét. "Hihi! Tối nay chúng ta không phải mười lăm tuổi đâu!"

Tối hôm đó khi xin kẹo và chơi các trò chơi vui nhộn, Liên thực sự cảm thấy cô không phải là một cô gái mười lăm tuổi, mà là một đứa trẻ đi chơi cùng bạn.

Hetalia Vietnam Oneshot - HalloweenWhere stories live. Discover now