#1

38 5 6
                                    

Eunhee

"Eunhee à, hãy đến và đi mua sắm với bọn mình đi. Nhóm của chúng ta sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu cậu." Người bạn thân của tôi, Jiyoon, năn nỉ tôi qua điện thoại. Tôi yêu các bạn của tôi, nhưng cho đến khi tôi vào được trường đại học, tôi muốn ở một mình. Tôi cảm thấy như mình không hợp với họ. Tôi cảm thấy rằng họ chỉ rủ tôi đi chơi vì họ thấy tiếc cho tôi. Tôi đã từng luôn luôn bị ruồng bỏ, kể cả khi học trung học, nhưng tôi lại thích như vậy hơn. Tôi không thích cách mà họ đối xử với tôi bây giờ.

"Moon Jiyoon. Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng mình không thích mua sắm. Mình cũng không có tiền dành cho việc đó." Tôi thở dài, khó chịu khi luôn phải lặp đi lặp lại một câu nói với cô ấy.

"Jun Eunhee..." Cô ấy rít lên. Tôi ghét cái tông giọng đó.

"À được rồi được rồi... Mình sẽ đến, nhưng sẽ không ở lại lâu đâu vì mình còn việc phải làm." Tôi giận dữ cúp điện thoại. Tôi chạy xuống tầng dưới và vào phòng bếp để nói với mẹ. "Mẹ ơi! Con chuẩn bị đi mua sắm với các bạn, sau đó con sẽ về làm việc. Con sẽ về nhà lúc 10 rưỡi tối." Tôi nói với mẹ. Mẹ nhìn tôi với một bên lông mày nhướn lên. Cầm một chai Black Label trong một tay, tay còn lại cầm điếu xì gà.

"Này! Tại sao tao lại phải quan tâm chứ? Cút đi!" Bà gào lên. Tôi đảo mắt một vòng rồi bước ra khỏi nhà với một chiếc túi to đùng trên vai, và chiếc điện thoại trong tay. Sau khi đi được vài phút, tôi quyết định gọi cho bố, người mà đã lâu lắm rồi tôi không gặp. Tôi gọi và ông đã nhấc máy trả lời sau tiếng chuông thứ 2.

"Eunhee, con khỏe không?" Ông vui mừng.

"Con chào bố. Con nhớ bố nhiều lắm... Mẹ vẫn ghét con nhiều lắm."

"Bà ấy không ghét con đâu. Chỉ là bà ấy đã sử dụng quá nhiều rượu và ma túy thôi. Ai mà biết được những thứ đó sẽ làm tổn hại đến tâm trí của bà ấy chứ." Ông khẳng định với tôi.

"Bố à, nó không chỉ là suy nghĩ đơn giản như vậy đâu. Con không muốn ở với bà ấy nếu bà ấy lại tiếp tục làm những việc như vậy nữa đâu. Con muốn ở với bố..." Tôi nhăn mặt.

"Không Eunhee à, nơi này quá nguy hiểm. Bố sẽ về thăm con sớm. Bố hứa đấy. Bố yêu con, từng chút một." Ông ấy luôn nói như vậy, nhưng tất cả chỉ là những lời hứa suông.

"Con cũng yêu bố." Tôi nói trước khi tắt máy. Tôi lại một mình bước đi trên con đường dài với tâm trạng hơi chùng xuống.

"Eunhee, Eunhee!" Tôi thấy Jiyoon đang đứng trước cửa khu thương mại cùng với Baekhee và Hyemi. Tôi chạy nhanh đến đó khi nhìn thấy họ.

"Này!" Tôi chào một cách lười biếng.

"Nhanh lên Eunhee, đang có đợt giảm giá ở cửa hàng Banila B đó!" Jiyoon nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo vào cửa hàng. Tôi cứ để cô ấy kéo đi vòng quanh như vậy mà không nói một lời nào cả. Baekhee và Hyemi đi theo sau chúng tôi với cuộc trò chuyện riêng tư của mình. Tôi đi cùng họ hầu hết thời gian. Tôi biết họ không thích tôi, đó là một sự yên tĩnh đáng xấu hổ, và tôi cũng yên tĩnh như họ vậy.

Chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh các cửa hàng trong khu trung tâm to lớn. Jiyoon và Hyemi mua sắm là chính, còn tôi và Baekhee chỉ nói  ý kiến của chúng tôi về những bộ quần áo. Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại và đôi mắt tôi đã mở to ra hết cỡ. Tôi đã muộn 12 phút để làm việc.

"Mình phải đi ngay. Đã quá muộn để làm việc." Tôi thở hổn hển, dúi vào tay Jiyoon cốc trà sữa của mình. Tôi nói câu chào tạm biệt với họ một cách nhanh nhất và bắt đầu chạy đi. Tôi không được giỏi về việc này cho lắm nên các bạn hãy thử nghĩ nó đã khó khăn với tôi như thế nào.

Tôi bước vào công việc, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, và cất chiếc túi vào tủ. Tôi làm việc tại một bệnh viện dành cho những người bị chấn thương trên cơ thể. Thật ngạc nhiên là nhiều người đã đến đây, và họ không còn bị "ốm" như trước nữa.

"Eunhee, chúng ta sẽ có một bệnh nhân mới trong hôm nay. Tôi muốn cô sẽ là người giám hộ của cậu ấy. Cậu ấy đã ở trong quân đội 1 năm rồi. Cậu ấy đã mất thị lực của mình sau một lần đi qua nơi chứa khí gas độc, và khi cậu ấy quay trở lại, cậu ấy đã có một chút vấn đề." Sếp của tôi, Kim Seok Jin, bước vào phòng tôi và giao tiếp bằng mắt khi anh ấy giới thiệu về một bệnh nhân mới. Tôi rất vui vì anh ấy đã không chú ý rằng tôi đã đi muộn.

"Tên cậu ấy là gì? Và cậu ấy hiện nay bao nhiêu tuổi?"  Một tệp file được ném về phía tôi và may mắn rằng tôi đã bắt được nó. Tôi cất vào trong tủ một cách nhanh chóng, đóng sập lại.

"Min Yoongi, 22 tuổi. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận đấy. Cậu ấy thường không thích cách đối xử của người khác, vì vậy đừng để ý nếu cậu ấy có thô lỗ với cô." Anh ấy cảnh báo tôi.

Có điều gì đó mà chúng ta có chung...

"Tôi sẽ xử lí nó." Tôi bước qua Jin và lê chân đến phòng của bệnh nhân.

"Chào Namjoon!" Tôi mỉm cười khi mở cửa phòng ra.

"Cô vào đây để đăng kí giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta sao?" Anh lầm bầm.

"Đương nhiên rồi, Namjoon. Nhưng trước hết anh phải khỏi bệnh đi đã." Tôi lấy thuốc từ trên kệ và đưa cho anh ấy. Anh uống hết chúng với nước và đặt đầu nằm xuống chiếc gối. Kim Namjoon đã từng bị tai nạn giao thông 2 năm về trước, điều này đã khiến cho não của anh ấy bị hư hại, cùng với đôi chân bị tê liệt. Anh ấy là bệnh nhân đầu tiên tôi chăm sóc khi vào đây làm việc.

"Chúng ta có thể kết hôn sau. Tôi nghĩ tôi cần phải đi ngủ trước." Anh thì thầm, từ từ nhắm mắt. Tôi cười toe toét khi bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của bệnh nhân tiếp theo với đôi chân hơi run run. Tôi cầm lấy máy điện thoại đọc tin nhắn và thấy rằng đó là Jin. Anh ta đang định làm gì đây?

Tôi bước đến văn phòng của anh ta và gõ cửa. "Vào đi." Tôi nghe thấy tiếng bên kia. Tôi chậm rãi mở cửa và bước vào. "Ngồi đi. Bệnh nhân mới của cô sắp đến rồi đấy."

~~~~~

Lần đầu mình dịch truyện, có gì sai sót các bạn góp ý nhaaaaa =)))

Vote với comment cho mình nếu bạn thích truyện nhaaa =))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[V-Trans] 4 Senses || Min YoongiWhere stories live. Discover now