1

8 3 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Năm lớp 8 rồi. Trong đợt chạy nước rút chuẩn bị thi vào cấp 3. Mình cắm đầu vào học, hi vọng được vào những trường điểm của thành phố, nhằm đạt kì vọng của cha mẹ.

Rồi có một hôm, mình chợt nhớ lại cái thời tiểu học vô tư lo nghĩ, cái năm lớp Năm dường như đã trôi đi xa quá.

Nhớ cái thời mình cùng một lũ bạn thân từng thề thốt hứa hẹn với nhau.

Rằng.

Rằng cho đến khi tất cả cùng thi đỗ vào Hà Nội-Amsterdam, không ai sẽ lên lớp Sáu. Sẽ đợi, sẽ nghỉ học, để đến năm sau cùng thi lại với chúng nó.

Thế rồi ngoảnh lại, mỗi đứa một phương. Đứa vào Ams, đứa vào Chu Văn An, đứa vào Ngô Sĩ Liên, Trưng Vương,...Có những đứa, đến giờ cũng chưa gặp lại.

Có vẻ như mình không phải là người duy nhất thất hứa.

Có lẽ mình sẽ nhớ mãi trong lòng, để tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ thề thốt những điều như thế nữa.

Không thất hứa, trong lòng sẽ không cảm thấy bứt rứt, xót xa.


[Tản Văn]Điều Tuyệt Nhất Trong Chúng TaWhere stories live. Discover now