Dưới bóng cây

7 0 0
                                    

Nói đến mùa hè, các bạn liên tưởng đến những gì? Biển? Núi? Dưa hấu? Nắng? Côn trùng? Cây xanh? Hay...một mối tình đầu?

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi về quê với mong muốn trốn khỏi cái sự ồn ào và vội vã của đô thị . Nhìn qua khung cửa sổ, tiếng xình xịch của xe lửa, tiếng còi tàu rú lên liên hồi khiến tôi hào hứng tột cùng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi về quê ha ha.

Biển xanh lóng lánh dưới ánh nắng vàng gay gắt của mặt trời. Những ngọn núi bát ngát một màu. Sắp đến rồi, quê hương của tôi, miền quê yên ả với núi đồi phủ phê bao quanh, với biển cả rì rào sóng vỗ, với tiếng ve râm rang cả một vùng trời. Thật bình yên.

Nhẹ bước xuống tàu với cái balo nhỏ, tôi đi bộ đến ngôi làng, nơi mà hồi bé tôi cùng bà sống. Lại nhớ, hồi đó tôi nghịch lắm, tóc thì như mấy thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày rượt đuổi cùng đi bắt côn trùng với tụi con trai trong làng, nhiều lúc còn trẻ trâu đi đánh nhau với tụi làng kế bên. Có lần tôi trèo cây bị té toác cả chân, máu thì lênh láng, khóc nháo nhào cả lên. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn xuống chân là có mệt vết sẹo to tướng thì lại thấy mình ngu hết chỗ nói.

Nhà bà tôi nằm ở ngay sau cây cổ thụ già cõi nhất của làng. Từng có truyền thuyết về cái cây đó, nghe đâu là do một thầy sư vì phổ độ cho dân làng nên đã ngồi ở đó, mãi cho đến khi chết vẫn tiếp tục cứu giúp dân làng khỏi những thiên tai bằng cách biến thành cái cây. Nghe hơi bị nhảm nhỉ?

Bà tôi thì mất khoảng 3 năm trước rồi, ngôi nhà bây giờ chỉ có một con nhỏ bạn thân thời thơ ấu của tôi sống bám thôi. Nó không đi học trên thành phố như tôi, nó nói :"Học phí tiền lắm, tao ở đây trồng cây kiếm lời có khi còn vui hơn". Nói thế nào nhỉ? Ba mẹ nó mất sớm, lại chả có họ hàng bà con, nó được bà tôi nhận nuôi thế nên hai đứa thân thiết như hai chị em vậy. Bà tôi khi ấy nghèo chỉ có tiền cho một đứa đi học thôi, nó nói như thế để chắc rằng tôi không cảm thấy áy náy vì việc chỉ có mình được đi học.

Vừa mới mở cửa nhà, tôi đã nghe tiếng í ới từ cái mốm oang oang của nó:

"Mày về rồi đấy à? Sớm nhỉ, vừa mới được bắt đầu nghỉ hè thôi mà?"
"Haha nhớ mày đó Natsuka."

"Có mà láo với tao. Vào đây, tao cho mày xem thành quả cả năm của tao này"

Nói rồi nó kéo tay tôi, không cho tôi có thời gian đặt balo xuống, chạy thẳng một mạch ra vườn. Nó phấn khích chỉ nào là cây lê, cây ổi, còn có cả cây đu đủ,...

Con bạn tôi là một cô gái tính cách năng động, không vì việc mình là trẻ mồ côi mà tự ti với bản thân, ngược lại nó hòa đồng và tự tin, nhanh nhẹn tháo vát, luôn khoe khoang với mọi người là nó có một gia đình rất đầm ấm. Điểm đó ở nó là điểm mà tôi thích nhất. Ngoài ra nó còn rất "đẹp". Làn da lúa mạch của một cô gái miền quê, mắt sáng ngời, tay chân thon dài tháo vát, mái tóc cháy nắng do ra đồng nhiều. Đối ngược hoàn toàn với tôi, một cô ả lười biếng, lúc nào cũng lôi thôi. Tôi có mái tóc đen tuyền đúng nghĩa, đôi mắt phờ phạc thiếu ngủ, tay chân trắng bệch chả có tí sức sống nào.

Trưa nay chúng tôi cùng ăn lẩu. Nó kêu tôi ra chợ mua ít hải sản tươi về, trời lại nắng thế này ai mà đi cho nổi ? Tôi mon men trốn ra khu rừng ở ngọn núi phía sau làng nằm. Dưới bóng cây của tiết trời mùa hạ, nó như một thiên đường vậy.

Suy nghĩ miên man, bất chợt có tiếng sáo lá, du dương mà sâu sắc. Ngẩng đầu dậy, tôi thấy anh, anh ngồi bên kia tảng đá. Trên đôi môi mềm có áp chiếc lá trúc, nhẹ thổi. Anh bất ngờ khi thấy tôi. Không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe cả tiếng tim tôi đập liên hồi.

Một làn gió to len qua những tán cây, thổi mạnh nghe xì xào cả khu rừng. Tóc tôi bay loạn xạ và cả chiếc lá anh đang cầm cũng bay đi mất.

Xấu hổ quá, làm thế nào đây? Có khi nào mình làm mất nhã hứng của anh rồi không? Khẽ chải lại những lọn tóc bay tứ tung, tôi cuối gầm mặt nhìn chân mình.

"Em tên gì?"

??????

"Anh hỏi em đó, em tên gì? Trước giờ anh chưa từng thấy em nhỉ?"

"A! Em là Fuyuno, Ninishima Fuyuno, đã lâu rồi em không về quê, đây là quê em, trước giờ em cũng chưa từng thấy anh. Anh là người làng bên sao?

"Không, anh mới về đây sống khoảng 1 năm trước do chuyến công tác của ba anh. Anh là Hirashima Hotaru, rất vui được gặp em."

Anh mỉm cười với tôi. Mẹ ơi! Anh đẹp quá! Làn da ngâm khỏe khoắn của một chàng trai, đôi mắt cười hiền hậu, gương mặt góc cạnh với cặp mày rậm. Tôi lại bắt đầu bối rối, đỏ mặt chào anh.

Chúng tôi ngồi nói truyện với nhau một lúc lâu, chủ yếu là giới thiệu bản thân. Tôi biết được rằng, anh là sinh viên khoa Nông nghiệp cuối cấp, vì chuyến công tác của ba nên về đây sống, vừa hay hết hè này là anh lại chuyển lên thành phố. Anh nói chuyện rất có duyên và có tính hài hước, đó là điều mà tôi chắc rằng mọi cô gái đều sẽ bị thu hút từ một người đàn ông. Anh nói, khu rừng này là nơi mà anh thích nhất từ lúc vừa tới đây. Nơi này như là "căn cứ bí mật" của anh vậy, hôm nay thấy tôi xuất hiện anh rất bất ngờ còn có phần ngượng ngùng nữa. Thật ngại quá, cái "căn cứ bí mật" này là của tôi trước khi anh đến vài năm cơ, nhưng lại chẳng thốt ra mà tôi giữ nó trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi cùng một người lạ mới làm quen nói về nó, giống nhứ nó là một bí mật liên kết chúng tôi vậy.

Mãi đến quá trưa, tôi chợt nhớ đến con Natsuka đang canh nồi lẩu. Thôi chết! Tôi còn chưa ra chợ mua hải sản! Chỉ kịp thốt ra miệng 2 chữ "Chết rồi!" tôi liền chạy như ma đuổi ra khu chợ sát biển.Còn không kịp chào tạm biệt anh, không biết anh nghĩ gì về tôi nữa. Tôi thiệt bất lịch sự mà hu hu. Lúc đó, tôi không hề biết rằng, ngay khoảng khắc mà tôi gặp anh, hình như tôi đã thích anh mất rồi.

( mình biết cái kết này nhảm quá vì tính lười biếng của mình:)))))  thân ái các bạn đã tốn vài phút cuộc đời để đọc tác phẩm chả ra đâu của mình, lêu lêu :))))))))))))))))) )

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dưới Bóng CâyWhere stories live. Discover now