Part 1 ( Phác Chân Vinh )

708 39 10
                                    

Tôi đứng bên cạnh mấy cô bạn trong đội cổ
động ở sân tập bóng rổ trường cao trung Seoul , nhưng thay vì bàn tán về những lần úp rổ và ghi điểm tuyệt đẹp của mấy anh chàng cao to trong trận bóng vừa rồi như các cô ấy , tôi dành mọi sự chú ý của mình cho anh chàng hậu vệ đứng đằng kia.
Với chiều cao một mét bảy sáu và dáng người gầy thì so với đồng đội , anh yếu ớt hơn họ nhiều. Thật sự thì ngay lần đầu thấy anh trong lần ra mắt đội bóng , tôi đã khá ngạc nhiên , và cảm giác có chút... khó tin , và cũng như mọi người , tôi không tin anh có thể chơi thật tốt với chiều cao và vóc dáng như vậy. Nhưng sau lần anh ra sân , chẳng còn ai có ý kiến gì nữa , với một anh chàng thật sự xuất sắc , dù anh chỉ là một nam sinh năm hai.
Tôi cũng chú ý đến anh. Tôi thích cái cách mà anh thiết kế tổ chức tấn công cho đội , phần lớn đều mang lại chiến thắng. Tôi thích kĩ thuật điêu luyện của anh , đặc biệt là những khi anh thực hiện những cú ném xa 3 điểm. Trên sân đấu , trông anh luôn mạnh mẽ và hiếu thắng.
Ngay lúc này , anh thoải mái tiến về hàng ghế dự bị , tất nhiên , vì ở đó có thứ dành cho anh. Anh thản nhiên mở lon nước thể thao và nốc cạn một hơi. Đó là điều đương nhiên , bởi nếu đây là lần thứ mười tám bạn nhận được mà vẫn còn ngạc nhiên thì đó mới đúng là chuyện lạ. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ướt đẫm mồ hôi của anh rũ xuống theo động tác ngẩng đầu của anh , vẫn còn lấp lánh mấy giọt nước đọng trên đấy , nhìn rất... quyến rũ. Sau đó các đồng đội của anh đến , vui vẻ quàng vai anh , còn thân thiết xoa đầu như em trai , luôn miệng khen anh lại lập công trong trận này. Bọn họ khá ồn ào và lớn tiếng - đó là lí do tôi nghe được họ khen anh , nhưng anh thì chỉ ngạo mạn vuốt ngược mái tóc còn ướt của mình , nở nụ cười tinh ranh và nói gì đó , đôi mắt hổ phách ngời sáng.
Tôi chỉ thấy nụ cười đó tràn ngập niềm kiêu hãnh , và trông anh chẳng khác mấy với những đứa trẻ con khi được khen.
Tôi khẽ cười. Sau đó , tôi lại bị Thôi Vinh Tể , Kim Hữu Khiêm chắn mất tầm nhìn.
" Thích người ta lắm rồi ! "
Tôi quay lưng và thấy Hữu Khiêm đang cười khúc khích.
" Chân Vinh của chúng ta rõ ràng là quá chung tình. "
Lần này là tiếng của Bảo Bảo. Và ngay sau đó , thì Vinh Tể lại tiếp lời:
" Có cần tớ nhờ anh Tể Phạm đi nói với Nghi Ân hộ cậu không , rằng có một cậu đàn em học năm nhất thích anh ấy nhiều như vậy ? Anh Tể Phạm học cùng lớp với anh ấy đấy. "
Tôi chỉ cười tít mắt thay cho lời khẳng định.
Chuyện tôi thích anh , cả lớp không ai không biết. Bởi có những lần tôi hành động rất rõ ràng , như cứ nhìn chăm chăm vào anh ở sân trường hay suốt trận đấu , như là không kìm được nụ cười mỗi khi anh ném bóng vào rổ , và như là , sau mỗi trận đấu đều đặt một lon nước anh thích và có thể giúp anh giảm đi sự mệt mỏi sau mỗi trận đấu , kèm theo một miếng note hồng nhỏ nhỏ: " Vất vả rồi , tiền bối Đoàn Nghi Ân " còn vẽ cả một mặt cười toe toét.
Mới đầu tôi cũng không biết cảm xúc tôi dành cho anh là gì. Chỉ là luôn vô thức nhìn về phía anh , rất muốn được gặp anh mỗi ngày , gặp từ xa hoặc chỉ nhìn anh mà chẳng nói hay làm gì cả , cũng thấy rất vui , và những khi ngồi xem anh chơi , luôn đặc biệt phấn khích , và những khi anh ghi điểm thì gần như là mất bình tĩnh. Chỉ đến khi tâm sự với Vinh Tể , cậu ấy mới bảo tôi đó là cảm giác khi mà " thích một người ".
Nhưng tất nhiên , ngoài những cậu bạn này thì chẳng còn ai khác biết. Vì khi rời sân bóng rổ , tôi chỉ nhìn về phía anh thật lặng lẽ và kín đáo.
Khi tất cả đều đã vào phòng thay đồ , Vinh Tể chợt huých tay tôi và hỏi:
" Vậy cậu đã không định nói với tiền bối sao , Chân Vinh ? "
" Có chứ "
Tôi cười.
Làm thế nào lại không nói ra được? Tôi không kiểu người hay e thẹn , rồi ngượng ngùng giữ tình cảm của mình trong lòng. Huống chi xã hội bây giờ không còn ý kiến với thế giới thứ ba
Ngay từ khi xác định lại tình cảm của mình với anh Nghi Ân , tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch , cũng có thể gọi là " bẫy " , dành cho anh.
Một làn gió nhẹ chợt thoảng qua , làm rung động nhẹ những tán cây. Tôi nhìn thấy anh đang xoay người rời đi cùng mấy người bạn , trong thứ ánh sáng mờ ảo của buổi chiều gần tắt nắng. Ngay cả khi chỉ nhìn bóng lưng của anh cũng làm trái tim tôi đập thình thịch liên hồi , đôi mắt không thể ngừng dõi theo con người ấy.
Tôi mỉm cười đầy tự tin.
Đoàn Nghi Ân tiền bối , anh cứ chuẩn bị đi , vì Phác Chân Vinh , từ hôm nay sẽ không ngừng tấn công đấy !

[ Chuyển ver - Edit ] BẪY - MarkJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ