Chap 18

710 50 8
                                    

Cô đặt điện thoại lên bàn, trong lòng dây lên nổi lo lắng. Sao anh lại vì cô mà lại trở nên như thế, vì cô Sehun ngày xưa giờ đâu rồi. Lòng cô không an tâm bởi đây là cái cảm giác hối hận mà chỉ mình cô chịu đựng nó, không ai bên cạnh và đặc biệt người cô thấy hối hận lại chính là người mà cô yêu thương

Tự an ủi chính bản thân mình, cô lấy áo khoác mặc vào sau đó ra xe, lần này cô không cần Hyun Woo đưa nữa mà cô muốn tự mình đi, tự mình đi đến chỗ anh.

* Ding doong... * tiếng chuông cửa ở ký túc xá EXO vang lên, ai cũng nghi ngờ rằng cô tới. XiuMin chạy nhanh đến phía cửa mở ra, ngay lập anh thấy 1 cô gái đứng trước cổng, đúng là cô rồi.

_ Em vào đi.

Xiumin nói sau đó tránh sang 1 bên để cho cô vào, gật đầu cô bước vào trong, không gian trong căn phòng này vô cùng ngột ngạt.

_ Cám ơn vì em đã đến đây.

D.O. bỗng nói làm cô thấy các thành viên như đang cố giữ đúng khoảng cách với cô.

_ Các anh kêu tôi đến vì chuyện gì? - cô lấy hết can đảm cũng như là mọi lo lắng vào câu hỏi này.

_ Như lúc nãy anh nói, Sehun... - Suho trả lời ậm ừ, mắt nhìn lên phía cầu thang làm cô cũng nhìn theo.

_ Trên đó!? - Cô khoanh tay hỏi

_ Đúng vậy?

Baekhyun dứt lời, cô đi từng bước nhẹ nhàng lên trên, hơi thở cô nhanh hơn vì hồi hộp cô sợ khi gặp được anh lại không kìm chế được bản thân mình.

Đứng trước 1 căn phòng có màu trắng xám, cô đưa tay lên gỗ nhẹ cửa. Dường như không nghe tiếng trả lời cô lo lắm vì cô biết rằng anh đang cố im lặng để trốn tránh.

_ Anh định cứ trốn tránh như thế hoài sao?

______________________________

Sehun ngồi trên mặt đất, lưng thả lỏng vào bức tường lạnh kia. Cả người anh cảm thấy mệt mỏi, đầu anh giờ chỉ còn là hình bóng của cô.

" Anh định cứ trốn tránh như thế hoài sao? "

Nghe được giọng nói ấm áp quá đỗi quen thuộc này liền như có 1 tia sáng chiếu vào lòng anh làm nó ấm áp vô cùng. Anh im lặng vì sợ khi cất tiếng lên lại làm cho anh hoang tưởng rằng chính anh và cô vẫn còn yêu nhau.

" Im lặng như thế thì được gì chứ? Tại sao anh không đi mà đối diện với tất cả. Công việc của công ty, nhóm của anh và nhiều thứ khác, anh định gạt hết sang 1 bên chỉ vì chuyện riêng của chính cá nhân anh à. Anh phải nghĩ đến công sức của các thành viên EXO nữa chứ, họ và anh đã phải nỗ lực như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay vậy mà anh nỡ vứt bỏ hết hay sao!? Nếu anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho những thành viên khác cơ chứ. Công sức của họ không lẽ vì anh mà đổ sông đổ biển. "

Những câu nói này của cô cứ như là 1 con dao sắc nhọn đâm vào chính anh, nó làm anh như chảy máu, vết thương này cũng đau như lúc cô đã nói với anh câu nói "anh là ai?" anh vẫn nhớ lúc ấy anh như muốn quỵ xuống vậy, đau rất nhiều.

_____________________________

Anh nghe được như thế nhưng đâu biết rằng con người đứng ngoài này gần như nghẹn lại, sóng mũi cay lên, mắt bắt đầu đỏ, tầm nhìn mờ đi, chúng trực trào như sắp tuôn ra. Đưa tay lên để lau chúng và cố tỏ ra bình thường.

_ Nếu anh không muốn mọi người lo lắng cho anh thì anh mau ra đây đi, đừng để chỉ vì anh mà mọi thứ sụp đổ.

Kết thúc câu nói cô quay lưng đi trong tuyệt vọng bởi anh đã không còn nghe những gì mà cô khuyên nữa rồi.

* Cạch * Bỗng nghe tiếng cửa mở, 1 lực nào đó rất nhanh kéo cô vào lòng, hơi ấm này, cảm giác này và cái mùi hương bạc hà mát lạnh này vốn chỉ có ở Sehun.

_ Sehun!?. - cô như chết lặng đi vì tim cô lại rung động lên, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy

_ Cho phép anh ôm em lần cuối cùng.

Sehun khẽ thầm vào lỗ tai của cô, anh ôm cô chặt hơn để có thể cảm nhận nhiều hơn cái hơi ấm của người con gái này lần cuối cùng trước khi anh mất nó hoàn toàn.

[ Fanfictional Girl ] [EXO / SEHUN] ❤ YêuWhere stories live. Discover now