Chương 1

12.2K 417 41
                                    

Đêm , trong rừng rậm tối đen , ẩn giấu sát khí .

Một người đang chạy trốn , phía sau không ngừng truyền đến trận trận tiếng kêu gọi :

" Trưởng Tôn Minh Đức ! Ngươi trốn không thoát đâu ! Mau mau thúc thủ chịu trói ! Ha ha ha !"

Tiếng cười cuồng ngạo phảng phất như tiếng yêu ma đòi mạng , đáng tiếc người ở phía trước vẫn chưa hề bị đe dọa , ngược lại di chuyển càng nhanh trong rừng .

Nương theo ánh trăng ẩn hiện trong rừng cây rậm rạp , có thể phát hiện người nọ toàn thân đã đỏ tươi . Ven mặt đường đều là vết máu nhỏ xuống từ người y . Tuy rằng thân thể đã đau đớn đến sắp mất hết cảm giác , nhưng y vẫn cắn chặt răng , sử dụng nốt một chút khí lực còn sót lại trong cơ thể , một lần nữa phi nhanh về phía trước , chân không dừng lại dù chỉ một chút .

Trưởng Tôn Minh Đức không hề nghĩ tới mình sẽ trúng phải gian kế của Bạch Linh phu nhân .

Bạch Linh xảo quyệt , y nhất thời vô ý , lọt vào bẫy rập của ả , bị bắt tới Vô Hận cung .

Người này tàn nhẫn cực điểm , nhiều lần hướng y cầu hoan bị cự tuyệt , liền giận dữ , không chỉ cắt đứt gân hai tay y , còn hạ kịch độc , giam vào địa lao tăm tối . Vốn tưởng rằng phải táng thân nơi đó , nhưng không nghĩ tới tên thủ vệ địa lao nhất thời sơ sẩy , mới khiến y có thể trốn thoát khỏi Vô Hận cung .

Vô Hận cung được xây dựng trong núi sâu , rất ít dấu chân người lai vãng , bên ngoài có lời đồn đại rằng ở đây quanh năm có lệ quỷ thường lui tới , xung quanh năm mươi dặm hoang tàn vắng vẻ . Trưởng Tôn Minh Đức nhìn khu rừng không hề có một chút nhân khí trước mắt , bất đắc dĩ nghĩ : xem ra lần này tai kiếp khó tránh khỏi ...

Trên gương mặt tái nhợt không khỏi lộ ra nét cười khổ , y đã bắt đầu cảm giác được trước mắt mờ dần , có lẽ là mất máu quá nhiều ...

Đột nhiên , chân trái bị vật gì trên mặt đất kéo lại , thân thể nặng nề vô lực thoáng cái ngã nhào trên mặt đất . Trong khoảnh khắc thân thể tiếp xúc với mặt đất băng lạnh , trái tim của Trưởng Tôn Minh Đức cũng trầm xuống .

Tử vong không đáng sợ , điều đáng sợ chính là nếu rơi vào tay nữ nhân đó , sẽ bị ả hành hạ như thế nào . Cứ như vậy chết đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn ... Trước khi mất đi ý thức , đây là điều duy nhất y nghĩ đến .

Không biết qua bao lâu , Trưởng Tôn Minh Đức mới từ trong mê man tỉnh lại .

Toàn thân tri giác đều khôi phục , y hoàn toàn không cảm giác được đau đớn vốn có , ngược lại , ngoại trừ đầu còn có chút mê muội , toàn thân từ trên xuống dưới đều rất thư sướng .

Vô cùng kinh ngạc , y lập tức mở bừng mắt . Không lẽ, ta đã đến địa phủ?

Những tia sáng chói mắt khiến Trưởng Tôn Minh Đức nhất thời không thấy rõ mình rốt cuộc đang ở nơi nào .

Mở mắt sẽ thấy ngưu đầu hay mã diện ? Y đoán .

" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh ! Thật là , ngươi đã ngủ suốt bảy ngày rồi , đói bụng không ? Ai da , ngươi xem , ta đang nói cái gì chứ ? Ngươi chắc chắn là đang rất đói rồi . Hắc hắc , ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn , a , đương nhiên là tìm người khác mang tới ... A , nhưng mà cái này không quan trọng . Á , ngươi thích ăn cái gì ? Đầu cá nấu cay* được không ? Được rồi , ngươi bây giờ chỉ có thể ăn một chút đồ ăn nhẹ thôi , ta sẽ nấu cháo , ngươi thích cháo bí đỏ hay cháo ngô , có muốn cho thêm cẩu kỷ** không , người ta nói ăn rất có dinh dưỡng ..."

"Mẹ nó câm miệng !"

Anh tuấn bất phàm , võ nghệ cao cường , bình thường đối nhân ôn hòa , khiêm tốn hữu lễ , là tân tú *** được mọi người trong võ lâm tôn sùng , là vị hôn phu có điều kiện tốt nhất , nhi tử của võ lâm minh chủ – Trưởng Tôn Minh Đức , càng nghe đầu càng đau như muốn nứt ra , phi thường thô lỗ cắt đứt tiếng huyên náo phát ra từ kẻ nào đó đang " thao thao bất tuyệt ".

" Câm miệng ? Được được được được được, chúng ta tất cả đều nghe theo chỉ thị của vương phi thân yêu , ha ha ha ......Bản vương rất nghe lời có đúng không ? "

Thanh âm rõ ràng mang theo ý đồ tranh công tiếp tục vang vọng trong tai Trưởng Tôn Minh Đức , lăng trì thần kinh yếu đuối của y . Lời nói kỳ quái khiến cho Trưởng Tôn Minh Đức nghĩ y đang lâm vào một tình trạng vô cùng kỳ lạ .

Rốt cuộc , thị lực của y cũng khôi phục lại bình thường , nhưng lại bị dọa đến giật nảy . Thử hỏi , một khuôn mặt siêu lớn không hề có chút động tĩnh lù lù trước mắt , ai chẳng kinh hãi .

" Ngươi, ngươi là..."

Y cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt .

Hắn vốn có dung mạo khuynh thành , diễm lệ vô song , mà ngay lúc này đây bộ dạng xán lạn tươi cười khiến lực sát thương tăng lên gấp bội , làm cho kẻ luôn luôn quả dục (4) Trưởng Tôn Minh Đức cũng có chút cầm lòng không nổi , khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng .

" Ha ha ....."

Người nọ thấy trên mặt Trưởng Tôn Minh Đức hiện lên rặng mây đỏ thì càng đắc ý .

" Vương phi cũng thích ta đúng không , xem ra hai chúng ta có thể uyên ương hí thủy , ... A , sai rồi , là song túc song tê ..."

Trưởng Tôn Minh Đức hoàn toàn thanh tỉnh , nhìn " cô nương " mỹ lệ này , đột nhiên nhận ra cự ly giữa hai người thực sự là quá gần , không hợp lễ nghĩa . Y vội vã ngồi dậy , xê dịch lùi về phía trong giường .

Cử động của y khiến vị " cô nương " kia lập tức cúi đầu xuống , xem ra " nàng " vô cùng mất hứng .

" Sao vậy ? Lẽ nào ngươi đối với ta có chỗ nào không hài lòng sao ? " Tiếng nói có chút trầm thấp , " cô nương " nhướng mày , ngữ khí bất thiện hỏi .

.

.

.

(*) Ma lạt ngư đầu : không biết có đúng không nữa ( -__- )

(**) Cẩu kỷ : vị thuốc Đông y

(***) Tân tú : ngôi sao mới mọc , ý nói nhân tài trẻ tuổi

(4) Quả dục : trong " thanh tâm quả dục "

HẮN LÀ VƯƠNG PHI CỦA TA(HOÀN)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin