Chương 7

9.8K 130 11
                                    


ღ Chương 7: Thật thật giả giả ღ

edit: Evil

beta: hanhmyu

Trong một lúc, điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, mặc dù mất ngủ khiến người nào cũng bực nhưng cũng không nên tự nhiên phát cáu như thế, đang tính nói lời xin lỗi không ngờ bên kia nãy giờ vẫn im lặng bỗng vang lên tiếng cười, tiếng cười cực kỳ quen thuộc, nhưng rõ ràng không phải của Tùy Minh Vĩ.

"Ai lại làm cho lão bà của chúng ta nửa đêm bực mình như thế kia?" Hà Tiếu Nhiên ngạc nhiên đến nỗi bật dậy, Tiêu Thượng Kỳ lại nói, "Có cần để anh lập tức đi giết hắn, thay em giáo huấn kẻ không có mắt đó không?"

"Anh... anh... sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ?" Hà Tiếu Nhiên lắp bắp, định đánh lạc hướng của Tiêu Thượng Kỳ.

"Em vẫn chưa trả lời anh." Tiêu Thượng Kỳ tựa hồ như cười một tiếng, giọng nói rất dịu dàng, nhưng tóc gáy của Hà Tiếu Nhiên lại dựng lên, dường như sắp xảy ra chuyện gì. Mấy năm gần đây bọn họ cười nói vui vẻ, Tiêu Thượng Kỳ đã từng ôn hòa, bình tĩnh với cô, nhưng cũng chỉ là cảm xúc biểu đạt bình thường của anh, Hà Tiếu Nhiên cũng từng vui sướng rồi lại đau lòng, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, cô bỗng thấy hơi sợ, mặc dù nó chỉ lướt qua rồi biến mất.

"Ai khiến em phải trả lời vấn đề gì?" Tiêu Thượng Kỳ đợi mãi mà không thấy câu trả lời của Hà Tiếu Nhiên, anh cau mày, "Sao không nói gì, lưỡi bị mèo ăn rồi hả?"

"Một đồng nghiệp nhờ em giúp đỡ, em thấy... phiền toái, chưa nghĩ là có nên giúp anh ta hay không, nhưng anh ta vẫn gọi điện năn nỉ." Hà Tiếu Nhiên hít sâu, chỉ trong thời gian ngắn vội tìm được một lý do là đã có bản lĩnh rồi, sau khi nói xong, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, may mà nói chuyện qua điện thoại, Tiêu Thượng Kỳ cách cô mấy trăm ngàn dặm địa cầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô bây giờ, nếu không, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến cô vỡ trận. "Nửa đêm bị đánh thức nên có phần nóng giận, anh biết mà." Suy nghĩ thêm một chút, cô bổ sung.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vướng chuyện này." Tiêu Thượng Kỳ hình như đã tin, cười nhạo một tiếng, "Em đang làm việc chứ không phải đi tìm phiền phức, nếu cảm thấy phiền thì trả lời dứt điểm cho họ đi."

"Ừ, anh nói cũng đúng, nhưng em cảm thấy mình là người mới, đắc tội với đồng nghiệp đã từng trải thì không hay lắm" giọng nói của anh nghe như chẳng có gì kỳ quái, Hà Tiếu Nhiên vội nói, "Nếu không, e rằng lúc đi làm anh ta sẽ gây khó dễ, chẳng khác gì kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay."

"Đáng đời em, một mình tự xử đi." Giọng nói Tiêu Thượng Kỳ cuối cùng cũng bình thường trở lại, "Không phải em có lông cánh rồi ư? Bay được rồi mà? Bảo em ở nhà tìm được việc rồi mà không nghe, bây giờ biết khó thế nào rồi."

Một câu nói đã chạm vào nỗi lòng của Hà Tiếu Nhiên, tại sao cô phải trèo non lội suối chạy xa như vậy? Cô chẳng lẽ không biết ở nhà với cha mẹ tìm việc dễ dàng hơn sao, sẽ không để cô bây giờ ngày ngày ăn bún cay sống qua ngày sao? Cô vì cái gì? Cô cũng chỉ vì... vì như thế có thể quên anh...

(Re-up) Mọi Người Đều Biết Em Yêu Anh - Nguyệt Hạ Tiêu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ