Chap 1: Ngày Thứ 0

2.5K 123 9
                                    

Vương Nguyên là một cây viết khá nổi tiếng, các tác phẩm bán ra lượng tiêu thụ đều không tồi.

Vương Nguyên là fan cuồng từ lâu đã chẳng phải là điều gì bí mật, cuồng nhiệt theo đuổi hình ảnh một người đàn ông khác, trong điện thoại di động là mấy nghìn file ảnh của người kia, trong phòng dán đầy poster của người kia, tủ quần áo cũng phân nửa giống y chang, vai nam chính trong tiểu thuyết cũng là hình ảnh thu nhỏ của người ấy, mỗi lần anh ta có lịch trình đều điên cuồng đuổi theo, thậm chí chuyển nhà đến thành phố nơi người ấy sống, chỉ vì muốn ở gần người ta hơn.

Chính vì kiểu hâm mộ cuồng nhiệt này mà khiến cậu đến bây giờ vẫn chưa thoát kiếp FA. Thường thường lý do cậu bị từ chối là bởi sự cuồng nhiệt quá đáng ấy khiến cho đám con gái đều nghi ngờ về tính hướng của cậu.

Vương Nguyên chỉ có thể ở trong lòng kêu oan, rõ ràng mình là một thẳng nam à nha, lấy đâu ra cái quy định cứ hâm mộ sao nam thì nhất định là gay?

Cậu cũng chưa bao giờ ảo tưởng có thể cùng idol nhà mình phát sinh chút tình cảm huynh đệ nào chứ nói gì đến cái loại tình cảm kia.

Vương Nguyên vừa từ cửa hàng tiện lợi đi về nhà, thì phát hiện ra một người đàn ông ngồi dựa vào tường trong hẻm nhỏ, áo gió màu đen, mũ lưỡi chai và khẩu trang che hết khuôn mặt.

Vương Nguyên tò mò dừng lại, do dự xem có nên tiến đến giúp đỡ hay không, cuối cùng vẫn bước đến cạnh người ấy, chẳng hiểu sao thấy anh ta trông rất quen.

"Này, có cần giúp một tay không?" Vương Nguyên tiến tới vỗ vỗ lên vai người nọ.

Người kia ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt, trong một tích tắc ấy, nét thất thần kinh ngạc hiện lên, "Cậu là.... Tiểu Thiên Thiên?". Đã vô số lần nhìn ngắm ánh mắt này, sao có thể không nhận ra chứ, đó chính là thần tượng cậu vẫn sùng bái, Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vô duyên vô cớ mà hét lên thì Vương Nguyên lại thấy không thích hợp, lỡ chỉ là người giống người thôi thì sao, cậu không phải là mất mặt quá sao?

Người nọ không tỏ ra sợ hãi, trong mắt cũng xẹt qua tia kinh ngạc, anh cải trang ra như vậy rồi mà vẫn có người nhận ra? Nếu bị nhận ra thật cũng đâu có thể giả ngu đúng không? Vừa đúng lúc gặp được người giúp, nhưng mà... Tiểu Thiên Thiên là cái nickname kiểu quái gì vậy "Cậu là fan?"

Hết xảy! Vương Nguyên hoàn toàn khẳng định, cho dù có dùng thanh âm P cả trăm lần cậu cũng nhận ra giọng nói này.

"À... ừ!" Vương Nguyên ngây người, bao nhiêu kế hoạch tuôn trào trong suy nghĩ, cho nên chỉ ậm ừ đáp mấy tiếng.

"Vậy tốt rồi, cho tôi ở nhờ 1 tuần nhé!" Sức thu hút từ giọng nói trầm thấp lôi Vương Nguyên về với hiện thực, nhưng vẫn là không khống chế được khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình: "Hả? À... được..."

Thiên Tỉ đứng lên, cử động đôi chân tê cứng của mình, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi người kia: "Ê, gọi hồn lại đi."

Thiên Tỉ cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, Vương Nguyên ngẩng đầu ngưỡng mộ, nỗ lực ép chặt cảm giác kinh ngạc trong lòng xuống.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Bảy NgàyWhere stories live. Discover now