Chap 1

342 12 0
                                    

Ji Yong và Seungri gặp nhau, làm việc cùng nhau, ở chung với nhau, làm fanservice với nhau và rồi yêu nhau, cả hai vựơt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách đã được 10 năm. Họ hạnh phúc như bao nhiêu cặp tình nhân khác dù là lén lút, cả hai dành cho nhau những sự yêu thương và quan tâm nhau dù chỉ qua những ánh nhìn, chỉ nhìn cả thế giới qua ánh mắt của đối phương, họ cảm thấy có nhau là đủ, nhưng... tất cả chỉ là ĐÃ TỪNG !

Cả hai là nam, cả hai sống trong một đất nước khó chấp nhận tình yêu đồng tính và hơn hết cả hai là người của công chúng! Từ khi những việc đụng chạm thân mật và những ánh nhìn yêu thương của hai người trên sân khấu không còn được xem là những fanservice bình thương nữa thì những tờ báo lá cải công kích họ bằng những bài viết đại loại như " Leader và Maknae BigBang đang yêu nhau? " , " G-dragon và Seungri của Big Bang – Tình yêu đồng tính? ", v..v... Và cả những dòng comment tiêu cực của những người không chấp nhận LGBT lên tiếng chỉ trích họ. Họ mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, nhưng họ không muốn buông bỏ nhau, họ yêu nhau rất nhiều!

Và rồi tình hình diễn ra rắc rối khi những thông tin ấy lọt vào tai chủ tịch Yang! Ông ấy kêu cả hai lên nói chuyện, ông ấy bảo rằng rất thất vọng về họ và bảo họ phải lựa chọn :

- Một là hai cậu phải dừng ngay chuyện yêu đương lại, Ji Yong đi Nhật để hoạt động một thời gian còn Seungri phải ở lại Hàn tiếp tục những lịch trình của mình. Còn hai là các cậu tiếp tục yêu đương và dẹp luôn cái chuyện làm ca sĩ đi !! – Ông Yang quát và đuổi cả hai ra khỏi phòng.

Mệt mỏi trở về nhà, cả hai chẳng màn chuyện ăn uống tắm rửa mà nhào lên giường ôm lấy nhau mà nhắm mắt mệt mỏi. Cậu ôm anh chặt rồi lên tiếng :

- Anh quyết định như thế nào?

- Anh không biết...

- Hay là... chúng ta bỏ hết đi, chúng ta đi đến một nơi khác rồi sống một cuộc sống chỉ có hai chúng ta thôi...

Nghe Seungri nói, anh hoảng hồn buông cậu ra mà lớn tiếng :

- Ri em bị điên sao? Làm ca sĩ là ước mơ của hai chúng ta, chúng ta đã cố gắng chừng ấy năm để được như ngày hôm nay. Đến bây giờ em là bỏ, còn YoungBae, Top hyung và Daesung thì sao????

- Chứ anh muốn em phải làm sao? Ngừng chuyện mình lại và phải xa anh sao? Em làm không được ! – Cậu cũng bật dậy mà lớn tiếng

- Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi Seungri à. Sao khi mọi chuyện lắng xuống chủ tịch sẽ cho anh về Hàn mà, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau thôi. – Anh dịu giọng xuống

- Anh thừa biết mà Yong, sẽ không có chuyện đó nếu anh đã rời đi đâu... - Cậu lắc đầu bất lực

JiYong hoàn toàn im lặng trước lời nói của cậu, vì cậu nói đúng ! Hai người họ thừa biết chủ tịch đã muốn chia rẽ họ, nên nếu Ji Yong đồng ý qua Nhật, cả hai sớm muộn gì cũng sẽ chia tay...

Seungri vòng tay ôm sau lưng JiYong, nhẹ nhàng nói :

- JiYong, em cố gắng đến bây giờ là cũng vì tương lai chúng ta, nếu không có anh thì những cố gắng của em còn ý nghĩ gì nữa chứ? Chúng ta đi đi, bỏ lại tất cả, chúng ta vì nhau thôi được không?...

JiYong khẽ thở dài, cảm thấy lòng nặng triễu... Những điều cậu mong ước cũng là những điều anh hằng mơ tới, nhưng tại thời điểm này anh vẫn thấy chưa đủ, anh còn muốn cố gắng làm nhiều điều, anh vẫn chưa muốn dừng lại sự nghiệp ở đây...

Anh gỡ cánh tay cậu ra, quay người lại và ôm lấy cậu :

- Xin lỗi Seungri, con đường sự nghiệp của chúng ta còn rất dài, xin đừng từ bỏ nó như vậy được không? Anh vẫn còn nhiều việc còn phải tiếp tục, Anh còn ước mơ của anh và em cũng vậy. Hay là... chúng ta tạm xa nhau một thời gian được không

Cậu ngước nhìn anh, đau lòng nói :

- Thì ra tình yêu bấy lâu nay của chúng ta không đủ để chọn em, anh thà từ bỏ em phải không JiYong?..

- Seungri, em đừng ích kỉ trẻ con như vậy!!! - Anh nạt cậu

- Em ích kỉ trẻ con?... Đúng...Là em ích kỉ... - Cậu rớt nước mắt nhìn anh

- Anh không... Anh... Seungri à, anh xin lỗi... Em nghe anh nói đi... - Anh hoảng hốt gắt gao ôm cậu vào lòng

- Anh không cần giải thích, em hiểu rồi !!!

Cậu đẩy anh ra, toang đứng dậy bước xuống giường, anh bàng hoàng chụp tay cậu lại :

- Ri..!!!!

Cậu hất mạnh tay anh ra, khoảng khắc tay cậu và anh rời ra, anh cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa và không thể níu kéo lại. Còn cậu cảm thấy như nhìn thấy những khoảng khắc hạnh phúc của hai đứa đang tan vỡ...

Anh sợ hãi ôm chằm cậu lại từ phía sau...

Cậu vùng vằn thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt đỏ húp nhìn anh :

- Em không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nhìn thấy anh !! – Cậu nạt lớn

- Được, vậy anh đi, anh sẽ đi...

Anh buông lỏng cậu ra, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bỏ lại cậu đứng giữa phòng cứ rơi nước mắt.

Cạnh – Tiếng đóng cửa của anh làm cậu giựt mình, cậu hoảng hốt chạy đến cửa, định sẽ đuổi theo anh nhưng khi chân bước đến cửa, tim muốn cậu đuổi theo anh nhưng lí trí lại không muốn tay mở cửa ra... Cậu mệt mỏi gục người xuống cửa khóc nấc lên :
- Ji Yong... em xin lỗi Ji Yong...hức...

...

. Shortfic Nyongtory - [ Còn Chờ Anh Không? ]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα