Chap 2

186 9 2
                                    

Rồi cả hai không gặp nhau 3 ngày, 3 ngày đó anh không hề về nhà hay, cậu không hề biết trong 3 ngày đó anh ở đâu và làm gì. Khuya hôm nay cậu ở lại phòng sudio để tập hát, bỗng Teddy hyung hỏi cậu :
- Hôm nay em không ra sân bay à?
- Sân bay? Để làm gì? Hôm nay em không phải ra nước ngoài - Cậu tỉnh bơ
- Ji Yong không nói gì với em à? 23h45 hôm nay nó bay sang Nhật đấy, giờ chắc đã ra sân bay rồi, em... Seungri, Seungri!!! Em đi đâu vậy??
Teddy hyung đang luyên thuyên thì cậu bật người khỏi ghế chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Teddy hyung ngơ ngác. Cậu chạy thục mạng ra khỏi công ty, bắt xe nhanh nhanh đến sân bay, giờ đã là 23h20 rồi, không kịp mất.
Tới sân bay cậu lại lao như tên vào cổng Vip, giờ là khuya nên cổng Vip chẳng bao nhiêu người, cậu dáo dát nhìn xung quanh kím hình bóng của anh, nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu nhìn đồng hồ của mình, đã 00h15p khuya...
Trễ tận 30p...
Seungri đứng lặng giữa sân bay vắng người, cậu lại rơi nước mắt...
Bỗng... có một vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, hơi ấm thân quen ùa vào cậu... :
- Sao em lại tới đây?
....
Thì ra do chuyến bay của anh bị delay, nên anh phải chờ đến 1g sáng mới có thể bay. Định sẽ ra phía ngoài hóng gió, lúc đi vào thì đã thấy cậu đứng đó...
Cả hai mệt mỏi ngồi cạnh nhau, cậu dựa đầu lên vai anh, bàn tay hai người đan chặt và không ai nói gì, họ cứ như vậy cho đến khi có thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh... :
- Em về đi, anh sắp lên máy bay rồi - Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Seungri
- Đợi anh vô phòng chờ em sẽ về.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có anh đấy !
- Em biết rồi... Thôi sắp bay rồi, anh vào đi. Tới thì nhớ nhắn tin cho em nhé - Cậu nắm chặt tay anh
- Ừ... Thôi anh vô đây - Anh hôn lên tóc cậu rồi quay người bước vào
Anh quay người bước đi rồi cậu vẫn bịm rịm nắm lấy tay anh, anh chợt xoay người lại nhìn cậu, cả hai nhìn nhau và có biết bao nhiêu giông bão trong lòng :
- Ji Yong, đi thôi - Quản lí của anh lên tiếng
Rồi anh quay người bước vô cửa, tay cậu và tay anh lại một lần nữa vụt ra khỏi nhau... Cậu bất lực nhìn người conn trai kia bước từng bước vào cánh cửa kia, vậy là anh đi rồi... Seungri cảm thấy như cuộc sống mình dần mất đi một nửa...
Một lúc sau cậu lặng lẽ bước ra khỏi sân bay, bất giác ngước nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay nào đó đang bay :
- Yong à... - Seungri thì thầm rồi nước mắt lại rơi
...

....
Thì ra do chuyến bay của anh bị delay, nên anh phải chờ đến 1g sáng mới có thể bay. Định sẽ ra phía ngoài hóng gió, lúc đi vào thì đã thấy cậu đứng đó...
Cả hai mệt mỏi ngồi cạnh nhau, cậu dựa đầu lên vai anh, bàn tay hai người đan chặt và không ai nói gì, họ cứ như vậy cho đến khi có thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh... :
- Em về đi, anh sắp lên máy bay rồi - Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Seungri
- Đợi anh vô phòng chờ em sẽ về.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có anh đấy !
- Em biết rồi... Thôi sắp bay rồi, anh vào đi. Tới thì nhớ nhắn tin cho em nhé - Cậu nắm chặt tay anh
- Ừ... Thôi anh vô đây - Anh hôn lên tóc cậu rồi quay người bước vào
Anh quay người bước đi rồi cậu vẫn bịm rịm nắm lấy tay anh, anh chợt xoay người lại nhìn cậu, cả hai nhìn nhau và có biết bao nhiêu giông bão trong lòng :
- Ji Yong, đi thôi - Quản lí của anh lên tiếng
Rồi anh quay người bước vô cửa, tay cậu và tay anh lại một lần nữa vụt ra khỏi nhau... Cậu bất lực nhìn người conn trai kia bước từng bước vào cánh cửa kia, vậy là anh đi rồi... Seungri cảm thấy như cuộc sống mình dần mất đi một nửa...
Một lúc sau cậu lặng lẽ bước ra khỏi sân bay, bất giác ngước nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay nào đó đang bay :
- Yong à... - Seungri thì thầm rồi nước mắt lại rơi
...

Kể từ ngày anh rời Hàn, Seungri và Ji Yong vẫn nhắn tin, gọi điện facetime cho nhau thường xuyên, họ như những cặp đôi yêu xa vậy, dù không thể ở bên nhau những vẫn cảm thấy đủ và hạnh phúc! Nhưng rồi cậu và anh cảm thấy công việc của hai người càng ngày càng nhiều, cả hai ngay cả thời gian nhắn tin cũng không có, đến khi Seungri ngơi được công việc một lúc liền móc điện thoại nhắn tin cho anh thì đến tối khuya anh mới trả lời được, có khi Ji Yong điện cho cậu cả chục cuộc nhưng đến khi tối mờ về tới nhà cậu mới có thời gian cầm điện thoại lên và thấy.
Và rồi những cuộc nói chuyện ít dần, những tin nhắn ít dần, cả hai lao đầu làm việc như cỗ máy. Làm việc mệt mỏi nên đâm ra quạo quọ, thế là xuất hiện những cuộc cãi nhau :
- Seungri, em làm gì mà không nghe điện thoại của anh hả? Em đã đi đâu? Với ai hả? - Anh hét vào trong điện thoại
- Kwon Ji Yong anh nói gì vậy hả? Em cũng phải chạy đôn chạy đáo để làm việc mà, anh thừa biết thời gian ăn em còn không có mà! - Cậu không vừa hét lại
Pla.. Pla...
Cả hai thường xuyên cãi nhau, thời gian đã không có để nói chuyện mà hễ nghe điện thoại lại choảng nhau. Cậu thậc sự chịu hết nổi, hôm nay cả hai quyết định ngồi xuống nói chuyện một lần :
- Seungri, anh mệt mỏi khi phải có những nghi ngờ rồi. Anh cũng không muốn cãi vã nhau nữa...
- Căn bản là anh không tin em!
- Anh tin em, nhưng anh lo sợ khi không gọi được cho em, không liên lạc được với em. Anh tin em, nhưng anh không tin những người đàn ông khác xung quanh em !!
- JiYong... Vậy chúng ta về với nhau đi, chúng ta bỏ tất cả đi... Em cũng rất mệt mỏi rồi, chúng ta bỏ đi được không anh?.. - Một lần nữa cậu nói điều này
- KHÔNG ĐƯỢC ! - Anh bõng hét lên
- VẬY ANH BẮT EM CHỜ ĐỢI ĐẾN KHI NÀO NỮA HẢ???? - Cậu cũng hét lên
- VẬY EM MUỐN ANH PHẢI NHƯ THẾ NÀO? ANH MỆTMÕI LẮM RỒI SEUNGRI À! ĐỪNG BẮT ANH PHẢI LỰA CHỌN! - Anh nạt lớn
Cậu im lặng sau câu nói của anh, sự im lặng đáng sợ đang quay quanh cuộc nói chuyện.
Hôm nay cả hai gọi là để làm rõ mọi chuyện mà, chứ không phải là cãi nhau, nghĩ như vậy anh lại lên tiếng :
- Seungri..
- Em làm anh mệt mỏi ư?... - Cậu chua xót hỏi
- Anh..anh xin lỗi...
- JiYong... Chúng ta chia tay đi ! - Cậu chen vô, giọng nói nhỏ nhẹ, không cảm xúc
ẦM ẦM - Anh nghe có tiếng sấm vang bên tay mình, em ấy vừa nói gì vậy?...
- Seungri...em vừa..vừa nói gì vậy?... - Anh lấp bấp hỏi
- Em bảo chúng ta chia tay đi! - Cậu nhắc lại
- Tại sao chứ?
- Nếu ở bên em khiến Anh mệt mỏi thì em để anh đi con đường mà anh cho là tốt cho mình. Em thấm mệt rồi, anh không còn nước mắt để rơi, không còn sức để cải vã, không còn hi vọng để chờ đợi nữa. Vậy nên.. chúng ta chia tay đi !
Anh không tiêu hóa kịp những lời cậu nói nữa, anh đang rất sợ nhưng,... :
- Em thật sự... muốn chia tay? - Anh hỏi lại một lần nữa
- Ừ, chúng ta tạm xa nhau đi !
- Được thôi, em ngủ đi. Anh...
Không muốn nghe thêm gì nữa, cậu cúp máy ngang thật nhanh rồi nằm phịch xuống giường, cuộn tròn mình lại rồi đấp cả cái mền lên người mình. Cậu nằm trong mền không khóc không cười, mắt cứ mở nhưng lại không một cảm xúc gì cả... Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tim mình rồi nhắm mắt lại..."Seungri mất anh rồi!"

" Without you, I'm still left alone here...
I'm waiting for you, only believing in you, but I'm a fool... "

Còn anh, sau khi cậu cúp máy, anh tựa cả người vào tường rồi tuột dần xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh rơi nước mắt, ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi...Dù đã biết ngày này sẽ tới, nhưng anh lại không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy và cũng không biết là nó sẽ đau đến như vậy. Anh gục đầu xuống đầu gối, ngồi bó ró khóc như một đứa trẻ..." Anh mất Seungri rồi!"

" Without you, everything is scary...
Without you, this dark night, this cold world, it's too hard for me... "

. Shortfic Nyongtory - [ Còn Chờ Anh Không? ]Where stories live. Discover now