Chương 29

3.7K 108 22
                                    

Theo chỉ dẫn của Huyễn Hắc, Mạc Thiên Lãnh đi đến khu rừng ở ngoại thành. Khu rừng này vốn không lớn, bao quanh lại là vực sâu thăm thẳm nên rất ít người qua lại, hầu như là không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Mạc Thiên Lãnh đưa mắt đánh giá xung quanh, chờ hắn trở về sẽ cho người san bằng khu rừng này để mở rộng đất đai!

Huyễn Hắc đi tới phía trước, vén hết đám cây cỏ rậm rạp ra, để lộ một lối mòn nho nhỏ. "Chủ tử, theo con đường mòn này là có thể xuống đáy cốc!"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu, Mạc Vũ Nhi này quả thực ngày càng thông minh rồi, ngay cả chạy trốn cũng chuẩn bị chu toàn đến vậy! Hắn phất tay ra hiệu cho binh lính đứng đây chờ, bản thân thúc ngựa theo Huyễn Hắc đi xuống dưới đáy cốc.

Từ xa nhìn được bóng người nhỏ bé gầy yếu quen thuộc, tâm hắn bất chợt rộn lên, loại cảm giác này không phải phẫn nộ, ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được nên gọi là gì. Nhìn nàng hết phơi y phục lại nhặt củi nấu cơm, hắn thấy đau xót, ở chỗ hắn làm thái tử phi được hầu hạ tốt thì không muốn, lại chạy đến nơi này một mình chịu khổ sở!

"Chủ tử!". Huyễn Hắc lên tiếng. "Bây giờ nên tiến vào rồi?"

Ánh mắt Mạc Thiên Lãnh vẫn dán chặt vào nàng, phẩy nhẹ tay. Hắn không muốn phá vỡ cảnh yên bình này. "Ngươi đi lên truyền lệnh của ta thu hồi toàn bộ binh sĩ trở về, một mình ta ở nơi này được rồi!"

Huyễn Hắc nhận lệnh rời đi, Mạc Thiên Lãnh một mình đứng ở đó, thuỷ chung nhìn theo từng động tác của nàng. Hai tháng này nàng bỏ trốn, hắn cố gắng ép mình chú tâm vào việc triều chính, bây giờ nhìn thấy nàng hắn lại phát hiện ra bản thân mình thực ra nhớ nàng đến phát điên rồi!

Rất nhanh trời liền tối. Nhìn người nào đó đã tắt đèn, đoán được nàng đã ngủ, Mạc Thiên Lãnh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một căn phòng nhỏ bé nhưng lại đầy mùi thuốc, hắn nhăn mày, nàng bị bệnh sao? Đến bên giường, hắn ôm nàng lên. Nhìn xem, ngủ say đến vậy, bị ôm lên vẫn không hề phản ứng, ngược lại còn rúc vào lòng hắn như tìm một chút hơi ấm, khoé miệng mơ màng khẽ nhếch một cái xem ra vừa gặp mộng đẹp. Ánh mắt Mạc Thiên Lãnh loé lên một tia ôn nhu, nhanh chóng ôm nàng ra ngoài, sau đó thúc ngựa trở về phủ.

Ngày hôm sau, Vũ Nhi theo thói quen dậy sớm, vừa mở mắt liền bị khung cảnh xung quanh doạ sợ. Nàng xoa mặt, xem ra lại gặp ảo giác rồi. Khẽ nhắm mắt sau đó lại mở ra một lần nữa. Vẫn là căn phòng quen thuộc nàng đã từng ở, mà bên cạnh nàng lúc này, Mạc Thiên Lãnh đang an tĩnh nằm ngủ. Hắn làm sao tìm được nàng? Vũ Nhi sợ hãi bước xuống giường, còn chưa đi được hai bước đã bị người phía sau kéo lại.

Mạc Thiên Lãnh đem nàng giam ở dưới người mình, khoé miệng nở nụ cười âm hiểm. "Mạc Vũ Nhi, chào mừng ngươi trở về, bây giờ chúng ta liền tính toán xem ngươi đã phạm phải nhưng tội gì!"

Vũ Nhi khẽ run, nàng lại một lần nữa rơi vào tay hắn.

Mạc Thiên Lãnh kéo y phục của nàng xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ nàng. "Lá gan của ngươi cũng rất lớn, lại dám tư thông cùng nam nhân khác bỏ trốn!"

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant