CHƯƠNG 6: Làm Nhục

5K 192 29
                                    

  Nguyên Nhi lẳng lặng quỳ gối bên người Lăng Vân Thiên, một ngày trước gặp mặt làm trên mặt cậu lộ ra thần sắc mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ.


  Lăng Vân Thiên khép lại một phần văn kiện cuối cùng, thở phào một cái, cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Tựa lưng vào ghế dựa, hắn tùy ý đưa tay xoa ấn chỗ bị thương trên cổ của Nguyên Nhi, không nhẹ không nặng lấy ngón tay đè lên, miệng vết thương vốn chưa kịp khép đã rất nhanh lại chảy ra máu.

Nguyên Nhi gắt gao mím môi, chủ động hướng cổ vào tay Lăng Vân Thiên, đem nơi yếu ớt hoàn toàn đưa đến trước mặt hắn, thừa nhận thống khổ mà chủ nhân của cậu ban cho.


  “Nguyên Nhi còn nhớ người nhà không?”

   “Nguyên Nhi không nhớ rõ, chủ nhân.”

  Nguyên Nhi bình tĩnh tự thuật. Người nhà với cậu mà nói thì chính là một cụm từ không hề có ý nghĩa, cậu căn bản là không biết hai chữ đó đại biểu cho cái gì. Thở dài một hơi, Lăng Vân Thiên thu tay lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Nhi chần chờ một chút mới thật cẩn thận quỳ tới phía sau hắn, ngón tay linh hoạt dùng lực vừa phải mát xa huyệt đạo trên đầu hắn.

  Lăng Vân Thiên thoải mái hưởng thụ Nguyên Nhi hầu hạ, trong lòng lại bị đoạn đối thoại vừa rồi nhiễu loạn. Không nhớ rõ người nhà của mình. Huy cũng là như thế này, từ khi bắt đầu sinh mệnh việc đầu tiên đối mặt chính là vĩnh viễn huấn luyện và tàn khốc đào thải. Huy, chỉ cần nhớ tới cái tên này liền cảm thấy đau lòng như là sắp bổ thành hai nửa. Ha ha, anh, đây là mục đích của anh đi, tìm một người giống Huy như thế để tra tấn em. Vậy thì, em làm sao có thể phụ ý tốt của anh được.

  "Ba!"

  Đột nhiên bị một bàn tay đánh ngã xuống, Nguyên Nhi có chút mê man trong nháy mắt, thẳng tắp nhìn Lăng Vân Thiên, không biết bản thân làm sao lại chọc chủ nhân tức giận. Hung hăng đá một cước vào bụng Nguyên Nhi. Lăng Vân Thiên nhấc chân dẫm lên ngực cậu, nghiền áp thật mạnh, từ trên cao nhìn xuống cậu nghẹn đỏ mặt, hai tay dùng sức túm lấy mắt cá chân mình, lạnh lùng nói: “Ai nói cho em, nô lệ có thể nhìn thẳng chằm chằm chủ nhân ? Ai nói cho em, nô lệ chưa được chủ nhân cho phép mà có thể tùy tiện tiếp xúc thân thể của chủ nhân ? Nói!”

  “Chủ nhân.....” Bắt buộc bản thân buông tay ra, Nguyên Nhi cố nén thống khổ đứt quãng nói: “Nguyên Nhi, biết sai rồi, chủ nhân!!”

  “Hừ.” Hừ lạnh một tiếng thu chân lại, Lăng Vân Thiên liếc nhìn Nguyên Nhi đang giãy dụa quỳ dậy, cất bước đi tới  phòng điều giáo. Cứ việc trên người còn có vết thương, Nguyên Nhi cũng không dám vi phạm Lăng Vân Thiên, chỉ có thể sợ hãi đi theo phía sau hắn tới phòng điều giáo.

  Đi thẳng đến một tủ đông lạnh lấy một đôi bao tay bằng da chỉ dùng cho tay nhỏ được biên chế chạm rỗng ở giữa, Lăng Vân Thiên ném tới trước mặt Nguyên Nhi, ý bảo cậu tự mình đeo vào. Nguyên Nhi đeo thật cẩn thận, phát hiện vừa vặn tới chỗ cổ tay, lớn nhỏ vừa phải. Không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Vân Thiên, không biết đôi bao tay này rốt cuộc có tác dụng gì. Lăng Vân Thiên lại đột nhiên nở nụ cười, nửa ngồi xổm trước mặt Nguyên Nhi, tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương vì vừa rồi đối đãi thô bạo mà lại đổ máu, nhẹ giọng nói: “Miệng vết thương lại nứt ra rồi, Nguyên Nhi, ta giúp em rửa sạch một chút được không?”

  Bị Lăng Vân Thiên đột nhiên ôn nhu mê hoặc, Nguyên Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. “Cảm ơn chủ nhân.”

  Ôm lấy Nguyên Nhi đi đến phòng tắm, thật cẩn thận đặt Nguyên Nhi vào trong bồn tắm lớn, Lăng Vân Thiên xoay người mở ra vòi hoa sen, đem nhiệt độ nước chỉnh lên lớn nhất.

   “A!”

  Mệng vết thương trên người bị nước ấm kích thích, kịch liệt đau đớn khiến Nguyên Nhi theo bản năng muốn trốn khỏi bồn tắm. Không lưu tình chút nào mà đá Nguyên Nhi trở lại, Lăng Vân Thiên gắt gao đè lại thân thể cậu, tàn nhẫn cười, thanh âm lại vô cùng ôn nhu: “Nguyên Nhi không thích chủ nhân rửa sạch cho em sao? Chủ nhân rất đau lòng đấy.”

  “Không, không phải, chủ nhân, Nguyên Nhi, rất thích, cám ơn, cám ơn chủ nhân.”

Nguyên Nhi đau đến mức môi trắng bệch, nói chuyện cũng là đứt quãng, nước trong bồn tắm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

  “Ha ha, Nguyên Nhi thực ngoan.”

  Lăng Vân Thiên cười khẽ nhấn bàn tay Nguyên nhi chìm xuống mặt nước, thực vừa lòng nhìn đến cái bao tay chạm rỗng bởi vì độ ấm lên cao mà co rút lại, bóp tay Nguyên Nhi đến biến hình.

  “Tay Nguyên Nhi sao lại nóng thế? Hạ nhiệt độ xuống cho em được không?”

  Nói xong, cũng không quản Nguyên Nhi đã đau đến nói không ra lời, đi đến tủ đông lạnh cầm vài cục đá lớn như trứng gà, nhét hết vào trong hậu huyệt của Nguyên Nhi. Đắc ý thưởng thức kiệt tác của bản thân, vẻ mặt của Lăng Vân Thiên giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.

   “Đợi đá tan hết rồi lấy bao tay ra, tự mình đi tìm quản gia bôi thuốc.”

  Xoay người, Lăng Vân Thiên cười điên cuồng đi ra ngoài. Ha ha, anh à, anh chẳng phải muốn thấy em thống khổ sao? Đã vậy, các người hãy đau khổ cùng ta đi!


==================


 
Lời tác giả:

Phát hiện làm sao lại không ai xem a? Là ta viết quá dở sao??? Oa .... Oa.....


[Đam Mỹ] [Edit] Sinh Tử U Mộng - KxjhWhere stories live. Discover now