chap 3

1.4K 54 0
                                    

"Cậu định làm gì tôi".
Thiên yết sợ sệt nói với sư tử.
"Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì với cậu".
(Đ hỏi vặn lại mới sợ chứ).
"Cậu sẽ sàm sỡ tôi phải không".
Thiên yết nói vào mặt tên sư tử,sư tử nhìn trầm ngâm một lúc,đưa tay lên vuốt mặt thiên yết,ngửi nghiếc đủ kiểu(eo ôi),rồi nói.
"Tớ sẽ không làm thế đâu,nhưng sau này nếu cậu mà không ngoan ngoãn nghe lời tớ thì tớ cũng không chắc chắn đâu,tốt nhất là cậu nên nhhe lồ của tớ".
Sư tử nói với thiên yết,vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới trên người thiên yết(dâm vê lờ).
"Cậu thử làm thế xem,tôi sẽ gọi Minh Kiên cho cậu một trận đấy".
Thiên yết mạnh miệng nói.
"Minh kiên,minh kiên là ai".
Sư tử hỏi.
"Ừm,là ai cậu hỏi làm gì,mà tại sao tôi phải nói cho cậu,cậu nghĩ cậu là ai,bố cậu là chức cao thì cậu muốn gì cũng được à,đừng có mơ nhé".
Thiên yết lần này còn vênh mặt lên nói,không cho sư tử nói câu nào.
Sư tử nghĩ về chuyện gì đó một lúc.
"Cậu biết chuyện gù về gia đình tôi mà nói mạnh miệng thế".
"Đương nhiên là biết,bố cậu là hiệu phó trường này,cậu là con trai đầu của bố cậu và blablablabla".
Thiên yết nói vanh vách về gia thế của sư tử đến nỗi sư tử hoảng sợ một lúc roof lại trở về gương mặt của một thanh niên đào hoa,miệng nhếch mép cười,ánh mắt sắc lạnh hơn,đưa hai tay lên vai của thiên yết.
"Này tôi ko biết cậu lấy thông tin nhà tôi ở đâu nhưng cậu không biết thì thôi đừng nói,với lại cậu không nên qua lại với tên minh kiên nào đó nữa nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu,nhớ chưa cục cưng"(ọe).
Sư tử nói đáp lại những lời vênh váo của thiên yết lúc nãy.
"Thôi đi,đừng có nói thế,cậu không đấu lại được minh kiên đâu,cậu ta còn khỏe chán hơn cậu,đừng có mơ mà làm gì tôi".
Thiên yết nói.
"Tôi tưởng cậu biết gia thế nhà tôi mà".
"Ừ tôi biết thì sao,sợ tôi tiết lộ chứ gì".
Thiên yết nói.
"Thì cậu biết tôi là con trai đầu của hiệu phó trường này thì đương nhiên nhà tôi rất giàu,đương nhiên hắn không bao giờ bằng tôi,mà cậu cũng không nên qua lại vs hắn,tôi mà bắt gặp cậu gặp hắn thì tôi ko tha cho cả hắn và cậu đâu,tôi nói là tôi làm đấy,nghe rõ chưa".
Sư tử nâng cằm của thiên yết lên hôn một cái vào môi,thiên yết trợn tròn mắt,rồi sư tử đi ra ngoài.
Thiên yết ngồi phịch xuống.
"Omg,mình còn chịu thằng này bao lâu đây,ôi 5năm năm,lâu v~~ cức,ôi mẹ ơi mong là những lời hắn nói vữa nãy chỉ là blablabla chứ không con die mất".
Thiên yết than thở từ đầu phòng đến cuối phòng.
*tại phòng của cự giải-bảo bình*
(Phòng này bình yên hơn một tí)
"Ah,đau nhẹ thôi,cậu làm gì mà mạnh vậy,nhẹ thôi"(cái gì đấy,cái gì đấy).
Bảo bình hét lên
Hóa ra là bọn nó đang chơi máy điện tử(hóa ra đau của nó là mất máu nhiều,haizzzz,đến khổ).
"Oác,lại thua nữa rồi,cậu chơi giỏi thế".
Bảo bình than vãn,cái mặt lúc đó khiến cự giải phát cười.
"Ahahahahahahahaha".
Tiếng cười long trời lở đất.
"Sao cậu cười".
Bảo bình nói vs vẻ mặt vô tội.
"Mặt cậu,mặt cậu.......phát cười ahahahahahahahahahah".
Lại một tiếng cười man rợn nữa của cụ giải.
Mặt bảo bình đơ ra vô tội.
"Thôi ko đùa với cậu nữa,đi ăn nhé".
Cự giải nói.
"Đi đi mau mau nhanh nhanh".
(Đệt).
Bảo bình nhanh mồm nhanh miệng nói.
*ngoài đường*
"Ăn quán nào đây,bảo bình".
Cự giải hỏi bảo bình.
"Quán nào cũng.......".
Đột nhiên bảo bình lại không nói và đơ mặt ra nhìn về một hướng.
------------------hết chap 3-----------------

(12chòmsao)(bl)Kí túc xá nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ