Chương 1: Oh!Merlin!

710 32 4
                                    

Trước đây nếu ngươi hỏi Ron cảm giác bay trên trời thế nào, Ron nhất định sẽ trả lời rằng: Oh! Chắc chắn rất tuyệt rồi! Nhưng nếu ngươi lại hỏi Ron câu đó vào lúc này, hắn nhất định quay lại và ngay lập tức đối với ngươi phóng chú ngữ " Diffindo (Tứ phân ngũ liệt)" ......
Ngươi thắc mắc tại sao ư? À, nếu như ngươi vừa đấu xong một trận Quidditch mệt đến mức không bò nổi lên giường, rồi tại lúc ngươi bổ nhào lên giường, không những không cảm giác được cảm xúc mềm mại của đệm mà ngươi còn phát hiện ra buồng ngủ (phòng ngủ tập thể trong ktx) biến thành bầu trời, ngươi còn đang "rơi tự do" trên cái bầu trời ấy nữa...... Như vậy ngươi sẽ có cảm gì?
"Aaaaaaa! Merlin a!!! Ron không dám nghĩ gì hết, hắn chỉ nghĩ đến Merlin......
Đúng, Merlin kính yêu, ngài mau cứu Ron đứa bé đáng yêu của ngài đi......
Oh! Merlin! Chuyện quái gì thế này?! Rõ ràng là Merlin đáng kính không có đi guốc trong bụng Ron để nghe được lời kêu gọi đáng thương trong lòng hắn, bởi vì Ron đã thấy được một cái động đen đến không có gì đen hơn được nữa, và chúng ta thường gọi nó với cái tên hết sức "thân thương" và quen thuộc: Lỗ đen! (pia飞!)。

~~~~~~~~~~~~~~Ta chính là cửa đường phân cách~~~~~~~~~~~~~~

"Ron đáng yêu của daddy, ngươi thật sự không cùng daddy đi Trung Quốc sao?" Người nói là một nam sĩ anh tuấn tóc đen mắt xanh màu ngọc bích, hắn đang làm nũng với đứa bé tóc đỏ đang ôm trong lòng?!
"Không, Beate, ta muốn đi xem quê hương của mami, ngươi biết rồi đó, ta luôn có cảm giác thân thiết với Forks." Đứa bé tóc đỏ trong lòng nam sĩ kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt xanh màu ngọc bích giống y như màu mắt của nam sĩ kia(được rồi, cha con vốn là giống nhau a)
Đúng vậy, đứa bé nằm trong lòng vị nam sĩ tên là Beate kia(thật rối a~) chính là từ lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống, bây giờ tên là Ron Snape, trước đây tên là Ron Weasley!
Xoa xoa mái tóc đỏ của Ron, Beate than thở:
"Ron......Ngươi nhớ mami sao?
"Đương nhiên rồi! Từ bé tới giờ ta chưa từng thấy mẹ ......Beate, mẹ......là người như thế nào?" (Lúc Ron trọng sinh, mẹ ruột của hắn bị băng huyết sau khi sinh, không thể cứu được......vì vậy Ron của chúng ta mồ côi mẹ từ bé)
"Này, bảo bối, ngươi hỏi đúng rồi đó! Anna là một người tao nhã, lương thiện, xinh đẹp, hào phóng, hòa nhã dễ gần......"
Aizz, Merlin, lại bắt đầu rồi......Ron khóe miệng co giật, nhìn Beate ca ngợi mami đến đọ mưa xuân văng khắp nơi, thật muốn gặp trở ngại a...... Được rồi, làm điều đó quả là không sáng suốt, hắn lại không là Dobby......
"Beate, nếu ngươi không muốn ta dùng cách âm chú, vậy thì ngừng nói ngay lập tức......"
"......Ron......Ta là cha ngươi a, ngươi không thể làm thế với ta, ngươi phải.............."
Đối với Beate không ngừng lải nhải, Ron rất sáng suốt dùng cách âm chú.
Cuối cùng cũng được thanh tịnh không bị quấy rầy, Ron bắt đầu suy nghĩ Beate làm sao tiếp thu việc con trai mình biết ma pháp?! À! Đừng nói với ta là do di truyền, sẽ làm ta nhớ đến Brady đáng thương......
||~~~~~~~~~~Ta lả Ron hồi tưởng đường phân cách~~~~~~~~~~~~~~
Ron thức tỉnh ma pháp vào năm 14 tuổi...... Vừa trải qua sinh nhật liền lập tức phải trả giá cho việc thêm một tuổi đó là ma lực bạo phát, ngôi nhà bị phá hủy gần một nửa(may là nhà của Beate ở vùng ngoại ô)
Oh, Merlin! Ron còn chưa kịp sử dụng chú ngữ Reparo (Phục hồi), rồi phải đối với người nhà dùng chú ngữ Obliviate (Xóa đi kí ức) ư?! Hắn không hề nghĩ rằng sẽ làm vậy với Beate......Tuy rằng có lúc hắn thật sự rất phiền muộn về điều này......
"Oh! Boy! Ta đã nhìn thấy cái gì đây nhỉ, con trai ta lại có thể lợi hại như vậy, làm cho gần nửa nhà bị phá hủy luôn!"
"......"
Dù có nghĩ thế nào Ron cũng không thể nghĩ đến Beate lại không kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi...... Hắn, hắn lại có thể mặt đầy hưng phấn chạy tới ôm mình,lại còn khen mình lợi hại?!
"......Này, Beate, ngươi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?" Ron gắng sức thoát khỏi cái ôm chặt của Beate , thở gấp hỏi.
"Tất nhiên là không cần, này, Ron! Ngươi lợi hại hơn Rost nhiều!" Rost? Đó không phải là ông ngoại của hắn ư?
À, mà chuyện nảy thì liên quan gì đến ông ngoại chứ? Ron đau đầu xoa huyệt thái dương, quyết định từ bỏ việc giải thích với Beate, dù sao hắn đã nói là không cần giải thích không phải sao? Thôi, giải quyết vấn đề nhà ở cái đã......
"Reparo!"(Khôi phục như lúc ban đầu)
Ngôi nhà lại khôi phục như lúc đầu, thế nhưng Ron lại suýt nữa thì ngất đi do ma lực tiết ra ngoài lại bạo phát lần nữa......
Ron mở to mắt, không thể nghĩ được gì mà nhìn bàn tay mình, oh! Ma lực của hắn mạnh hơn nhiều so với lúc còn ở Hogwarts!
"Lải nhải......Ron của chúng ta thật là giỏi!"
Ron mặc kệ Beate nhào qua cuồng gặm mặt mình, hắn rất muốn đẩy Beate ra, nhưng là ngăn cản lần ma lực bạo phát vừa rồi khiến hắn sức cùng lực kiệt rồi......
Thôi kệ, ngươi muốn gặm thế nào thì gặm thế đó đi...... Ron nhắm mắt lại, dựa vào người Beate ngủ......
Hồi ức đến đây là chấm dứt..... Dĩ nhiên là còn có phần sau, tuy nhiên không phải là Ron không muốn nhớ lại, mà là Beate hiển nhiên đã nhận ra Ron đối với hắn tiêu âm, đang bĩu môi tỏ ra tủi thân lôi kéo Ron......
Được rồi, ngươi là cha của ta, ta không thể làm vậy với ngươi...... Ron nghĩ thầm trong lòng, miệng thì niệm chú: "Stupefy!"(Mơ màng ngã xuống đất)

Tác giả có lời muốn nói:
Còn chưa viết xong a... Nhưng mà còn phải đi học bù... Ngạch... Mọi người cố gắng xem a, hahahaha~~~~ Ta sẽ đổi mới, chỉ là thời gian chưa rõ a~

HP+Mộ quang chi Ron ngươi băng rồiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant