Chương 9: Cuộc đối thoại giữa các thành viên nhà Cullen

277 22 0
                                    

Lúc xe tới cổng trường, cách 7 phút là vào lớp.
Được rồi, ta nghĩ ta thật sự cần mua chiếc xe. . . Ron không nói gì cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Edward nhanh chóng đến trước cửa xe bên Ron ngồi, mở cửa xe, mời Ron xuống xe.
Merlin! Hắn hành động giống như là đang đối đãi với bạn gái của mình vậy! Ron không thích Edward giống như đối đãi với nữ sinh đối đãi với mình,chẳng lẽ hắn trông yếu ớt giống như nữ sinh sao? !
"Này, Edward, cám ơn ngươi đã đưa ta đến trường, ta nghĩ ta có thể đi được rồi đúng không?" Ron cảm thấy có người đang nhìn trộm hắn, điều này làm cho hắn rất là không thoải mái!
"Ừm, Ron, ta muốn hỏi ngươi tiết đầu tiên là gì vậy?" Edward ra vẻ bâng quơ nhìn cây đại thụ sau lưng Ron, sau đó ôn nhu nói với Ron: "Ta đang nghĩ liệu tiết đầu tiên của chúng ta giống nhau chăng?"
A! Nếu giống nhau thì thật tệ a. Ron bĩu môi, từ trong túi sách lấy ra thời khoá biểu nhìn một chút, sau đó nói với Edward: "Tiết đầu tiên là thể dục..." ÔI! Là ai bố trí thời khoá biểu a? ! Ta còn chưa ăn bữa sáng đâu! ( Ron, đây là ngươi chính mình chọn... )
"Đáng tiếc thật, Tiết đầu tiên của ta là Lịch sử thế giới..." Edward ghé đầu lại gần nhìn thời khoá biểu của Ron, sau đó chỉ vào tiết thứ hai và thứ ba.
"Ron, chúng ta học cùng tiết toán cùng sinh học đấy!"
"Đúng vậy a." Đối lập với sự vui vẻ của Edward, Ron có vẻ không yên lòng.
"Ta..." Edward còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng bị người khác đánh gảy.
"Hi! Edward, ta đang thắc mắc sáng sớm sao lại không thấy ngươi đâu, hóa ra là tìm... Ừm... Bạn trai?" Người đến là anh chàng cao to giống như vận động viên cử tạ có mái tóc quăn màu đen mà hắn gặp qua ở căng tin hôm trước a! Ron biết hắn là anh em của Edward.
Ron nghe được "Bạn trai" hai chữ này, trên người không khỏi rùng mình một cái, không phải vì điều gì khác,mà bởi vì hắn cảm thấy tầm mắt nhìn trộm hắn khi nãy đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn!
"Này! Emmett, thu hồi suy nghĩ loạn thất bát tao(vớ vẩn/lung tung) của ngươi ngay lập tức!" Edward có vẻ rất bất mãn trừng mắt nhìn Emmett một cái, ngay sau đó cúi đầu nói với Ron: "Vậy tan học gặp lại ngươi, Ron. Chúc ngươi may mắn"
"Cám ơn, Edward, ta cũng chúc ngươi may mắn" Ron cầm chắc túi sách chạy nhanh như bay về phía phòng học, hắn cảm thấy bản thân như không mặc gì cả trước tầm mắt nhìn trộm hắn nãy giờ.
Nhìn bóng Ron đã đi xa, Emmett nhăn nhó bắt chước Edward nói: "Như vậy, chúng ta tan học gặp ~ ha! Edward, sao ta đột nhiên lạnh thế nhỉ? Ngươi hẳn là nên có cả nụ hôn chia tay nữa, không phải sao?"
"Emmett, câm miệng!" Edward tức giận đối với Emmett gầm nhẹ, sau đó nói với Emmett: "Ngươi cũng cảm giác được đúng không?"
"Cái gì cơ? Ta cảm giác được cái gì cơ?" Emmett biết rõ còn hỏi.
"Không cần làm ta tức giận, Emmett!" Edward nhắm chặt mắt "Ngươi không biết là mùi vị trên người Ron rất ngọt ngào sao? Ngọt tới mức làm cho người khác không thể kiềm chế được muốn tới gần..."
Emmett trầm tư một lát, "Đúng vậy, mặc dù mùi của hắn rất mê người rất ngọt ngào, nhưng lại không kích thích ham muốn hút cạn máu của hắn... Tại sao vậy nhỉ?"
"OMG, ta làm sao biết được! Hơn nữa ta ngay cả hắn đang suy nghĩ gì cũng không biết!" Edward thất bại than nhẹ
"Làm sao có thể? !" Emmett kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn Edward "Ngươi đang đùa ta à? Edward, ngươi làm sao có thể không biết người khác đang suy nghĩ gì chứ? !
Edward dở khóc dở cười nhìn Emmett giống như tận thế tới nơi.
"Nhưng thật sự là ta không thể đọc được suy nghĩ Ron, Emmett."
"Vậy thì tiêu diệt hắn!" Cô gái đột nhiên xuất hiện bên Emmett mỹ nữ lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách trong nháy mắt chuyển sang màu đen.
"Tại sao chứ? ! Rosalie!" Edward kinh hô "Chúng ta không thể làm như vậy được!"
Thấy Edward ngăn cản, Rosalie cười lạnh: "Edward, hắn chỉ dễ ngửi mà thôi! Ngươi lại không thể đọc được suy nghĩ của hắn, như vậy đối với chúng ta không phải rất nguy hiểm sao? !"
"Không, Ron không có nguy hại gì với chúng ta cả" Edward còn không kịp phản bác, một thanh âm trong trẻo giống như đang ca hát vang lên, ngay sau đó hai người xuất hiện trước mặt nhóm người Edward.
"Này! Alice, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Rosalie tạc mao nói (kiểu như con mèo, động vào là xù lông lên)
"Vì ta nhìn thấy tương lai, Rosalie." Alice dừng một chút rồi nói tiếp"Trong tương lai Ron không chỉ không làm hại chúng ta, mà còn giúp đỡ chúng ta nữa"
"Trợ giúp? Một nhân loại có thể có cái gì có thể trợ giúp được chúng ta chứ? Cho chúng ta uống máu của hắn sao? !" Rosalie không coi là đúng nói.
"Rosalie, ngươi nói nhỏ thôi!" Emmett lập tức tiến lên che miệng Rosalie, sau đó khẩn trương nhìn xung quanh.
"Hỗn đản(kiểu đồ vô lại, khốn nạn... mình thấy để từ gốc ổn hơn)! Bỏ cái tay của ngươi ra!" Rosalie đập tay Emmett.
"A, ta là vì tốt cho ngươi a, thân ái..."
Nhìn hai người kia tú ân ái, Alice phẫn nộ rồi, không chỉ bởi vì Rosalie hoài nghi năng lực của nàng, cũng bởi vì bọn họ lại có thể không thèm để ý nàng!
"Các ngươi câm miệng cho ta!" Alice lớn tiếng quát, thuận lợi trấn áp hai người đang nị oai kia.
Alice hài lòng nhìn bọn họ, nói: "Rosalie, ngươi không thể bởi vì Ron là nhân loại mà xem thường hắn."
"Hừ!" Rosalie bất mãn quay đầu sang chỗ khác.
Alice không nhìn Rosalie nữa, mà là nhìn về phía Edward vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ.
"Như vậy, Alice, Ron về sau sẽ cùng ta có quan hệ rất mật thiết? Thậm chí có thể là ca giả của ta?" Dưới con mắt nhìn chăm chú của Alice, Edward yếu ớt lên tiếng.
"Cái gì? ! Tên tiểu tử tóc hồng mặt tàn nhang kia là ca giả của Edward? !" Emmett nghe được tin tức làm người ta xuất hiện ảo giác.
Alice không để ý đến Emmett đang động kinh, mà là khoác tay lên cánh tay của Jasper tao nhã rời bãi đỗ xe, ngay sau đó tiếng của Alice theo đằng xa truyền đến:
"Này! Các ngươi không phát hiện nơi này không còn ai sao? Tiết học đã bắt đầu từ sớm rồi!"
"A! Alice con nhóc đáng ghét này!" Emmett kéo tay Rosalie nhanh chóng rời bãi đỗ xe, để lại Edward một mình đứng đằng kia như đang nghĩ điều gì, ngay sau đó Edward giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó, mỉm cười bước về phía phòng học . Ngay khi bọn họ rời đi không lâu, tại một góc cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một người, vẻ mặt người kia tràn đầy hoảng sợ, trong đôi mắt màu ngọc bích lóe ra vẻ u ám...

Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha, các ngươi chắc là đoán ra được người xuất hiện cuối cùng là ai đúng không~~~~

HP+Mộ quang chi Ron ngươi băng rồiWhere stories live. Discover now