47. Nửa năm (Hạ)

3.5K 217 15
                                    


Thời tiết mấy ngày gần đây rất tệ.

Có lẽ nó đang báo hiệu mùa hè sắp kết thúc, thành ra hầu như mưa rào triền miên.

Đến cửa sổ cũng không dám mở, Vân Liệt buồn chán ngồi đọc sách trong phòng. Ngồi lâu có cảm thấy hơi lạnh, nàng đứng dậy mở tủ gỗ lấy thêm bộ áo khoác.

Tiết tấu tiếng mưa rơi ngoài kia rất quen thuộc, thanh âm va chạm với cửa kính làm cho nàng ngẩn người. Khi nàng ý thức được mình đang nhớ về một ngày vô cùng nóng bức nào đó đã cùng Lăng Thượng bắt chuyến xe đến thị trấn nhỏ, lúc ấy cả hai cũng gặp một trận mưa lớn như thế này thì tránh không khỏi có chút ủ rũ.

Sách cũng đọc không nổi, nàng bê ghế tới sát bên cửa sổ, lẳng lặng ngồi ngắm cơn mưa bên ngoài.

Giống như ngày hôm ấy ngồi ngắm mưa qua cửa kính ô tô.

Chỉ là lần này tiếng mưa rơi ầm ĩ càng khiến người ta càng thêm muộn phiền.

Không biết bây giờ cây hợp hoan nơi thị trấn nhỏ nọ có còn nở hoa hay không. 

Hình như sinh lực cái cây ấy rất dồi dào. Xem ra những thứ tuy vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại có thể kéo dài lâu thực lâu.

Có điều cơn mưa rào hôm nay có phần lâu hơn so với cơn mưa của ngày ấy, không biết sau khi trời quang mây tạnh, liệu có thể nhìn thấy cây hợp hoan như dạo trước không, hay là toàn bộ đều đã héo tàn?

Người ta vẫn luôn nói, cần phải trải qua khổ đau mới có thể đến với kết cục tốt đẹp, song bao nhiêu đau khổ cho đủ đây, không phải tất cả mọi đau đớn đều có thể chịu đựng được, ranh giới của những bông hoa ấy ở đâu? Và ranh giới cuối cùng của mình lại đang ở nơi nào?

Bản thân có thể vượt qua ranh giới ấy sao.

Đột nhiên nảy sinh kích động muốn đến thị trấn nhỏ nọ.


*


Mưa rào đổ xuống rất đột ngột. 

Lăng Thượng bị kẹt ở trường, không về nhà được. 

Thời tiết buổi sáng còn tốt lành, kết quả bỗng dưng ào một cái. Đứng dưới tầng một, hai tay Lăng Thượng đút túi quần, ngước nhìn mảnh trời màu xám tro kia, cho dù bọt nước không ngừng bắn lên làm ướt một bên quần, cô cũng không hề để ý.

Phía sau chợt truyền đến tiếng nữ sinh cười đùa, chốc lát có hai cô gái ôm nhau đứng dưới ô chạy lướt qua cô sau đó vọt vào trong cơn mưa rào.


Cảnh này thật quen thuộc. 


Lăng Thượng nheo mắt dõi theo bóng lưng hai cô gái kia, song cả hai nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Trì độn, trí não Lăng Thượng dần hiện lên cảnh tượng đã từ rất lâu.

Thực ra mới có mấy tháng thôi, nhưng cô cảm thấy như đã lâu lắm rồi, giống như cả một đời người đã trôi qua. 

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt