Chap 16: I miss you

713 73 46
                                    

Chap 16: Anh nhớ em

JaeBum bước vào nhà thờ với bộ quần áo khá chỉnh tề, trên tay cầm cuốn sổ da màu nâu đã hơi bạc màu. Đã hơn 1 năm nay, nơi này đã trở thành một thói quen không thể bỏ của anh. Một thói quen bắt đầu từ ngày anh đọc bức thư ấy...

Gửi JaeBum hyung,
Lúc đọc bức thư này có thể là anh đã nhớ ra em hoặc không. Mà nhớ hay quên thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa bởi không có em, anh vẫn sẽ hạnh phúc. Em đi rồi, anh sẽ dễ dàng tìm thấy người anh thật sự yêu thương mà không gặp cản trở từ ai. Em xin lỗi vì đã khiến bạn gái chia tay anh, em xin lỗi vì cứ quanh quẩn quấy rầy anh, em xin lỗi vì tất cả. Em đã nghĩ có nên viết thư cho anh hay không bởi vì em sợ anh sẽ không đọc. Nhưng không viết thì em còn thấy khổ sở hơn, có lẽ vì cái thứ tình cảm kia chưa được nói ra hết. Đúng như vậy, em yêu anh, một câu này nói ra thật dễ chịu, em có thể yên tâm mà đi rồi. Em biết anh sẽ áp lực từ tình yêu đó nên em nghĩ tốt hơn hết là rời đi, trước khi để anh thêm ghét bỏ em. Em muốn được yêu anh nhưng em không còn cách nào khác cả. Và anh cũng đừng trách mình vì chuyện em bỏ đi. Em cũng muốn người em yêu sống thật thoải mái hạnh phúc, thế nên em nghĩ bản thân mình chỉ cần đứng ở một nơi khác dõi theo anh là được, đó cũng là yêu phải không? Em đã có khoảng thời gian vui vẻ khi bên cạnh anh, chăm sóc anh và có lẽ như vậy là đủ với một đứa xấu xa đi phá chuyện tình của người khác giống em rồi. Em có chút chút mong chờ về chuyện anh nhớ đến em nhưng hình như là quá ích kỉ rồi. Anh à, quên em đi nhé, một chút cũng đừng nhớ, một chút cũng đừng cảm thấy mình có lỗi, em vẫn ổn, mọi thứ đều ổn. Chỉ cần anh vui vẻ là em cũng sẽ vui vẻ. Xin anh hãy giúp em hoàn thành nốt bài hát 1:31am và xin anh một chút cuối cùng cho em được lưu giữ kỉ niệm về anh. Cầu chúc cho anh sẽ luôn khoẻ mạnh và thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh, Im JaeBum.

Bức thư ấy khép lại không một người kí tên, JaeBum biết là YoungJae không muốn anh nhớ đến cậu. Đã bao lần anh đọc bức thư này và cảm thấy cậu thật ngốc. Ghét bỏ với quên đi gì chứ, anh có như thế đâu. Nhưng ngẫm lại, những điều YoungJae đều nói đúng cả. Cái khoảng thời gian mà cậu chịu sự ghét bỏ của anh, bị anh đối xử tàn nhẫn như thế, thử hỏi làm sao mà không nghĩ anh hận cậu. Người không có lỗi là cậu và người đã gây ra mọi thứ là anh. Để bây giờ anh phải chịu sự trừng phạt là mất đi cậu. JaeBum thấy bản thân mình không thể ổn như YoungJae đã nói được. Cậu nói anh phải làm sao khi hạnh phúc của anh rời xa anh, làm sao khi người anh yêu vì anh mà chết đi, làm sao khi người anh yêu một chút cũng không giận anh vì bỏ rơi cậu. Choi YoungJae, em bảo tôi phải làm sao khi mà em đã đi rồi đây? Và cứ thế, từng bức thư gửi cho YoungJae nằm trong quyển sổ nâu ấy, mỗi ngày mỗi ngày đến có nét bút quen thuộc của người con trai kia hằn in lên nỗi nhớ của anh về một con người nhỏ bé đáng yêu...

Gửi YoungJae,
Ngày đầu tiên cảm nhận sự thiếu vắng của em trên thế giới này...
Xin lỗi em, YoungJae. Xin lỗi vì đã ghét bỏ em, xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã không nhớ ra em... Thật khó khăn quá YoungJae à, em đi rồi để lại anh như thế này. Sao em không ghét anh? Sao không trách mắng anh? Vì sao thế? Lỗi lầm mà anh gây ra đã tổn thương em rất nhiều nhưng sao vẫn yêu anh? Cậu bé ngốc! Anh có thể làm gì cho em đây khi mọi chuyện bây giờ đã là quá muộn? Em nói đi YoungJae... Xin em, một lời thôi, là mắng mỏ cũng được... Lần đầu tiên dành cho YoungJae của anh một câu... Anh nhớ em...

[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ MệnhWhere stories live. Discover now