Nhớ

6 0 0
                                    

Hai tuần trôi qua ,Kỳ Anh cảm thấy hoang mang vì dường như cô lại càng say nắng ông thầy đó nhiều hơn nữa.
" Kỳ Anh, lúc trước mày nói con Khánh, bây giờ mày nhìn lại mày đi, tao nói là không chắc con Khánh có thích thầy Thành hay không, và sự thật là không có, tự nhiên tới mày, mày thích thiệt luôn rồi, có thể nói là quá cuồng luôn, mày ghi tên ổng đầy bàn luôn rồi kìa con hâm "
Mặc cho Yến đang gào thét thì K.Anh vẫn thản nhiên ghi tiếp.
Chiều thứ ba, học thêm hóa. Kỳ Anh đang ngơ ngác ngồi trong lớp, bỗng nghe.
" Kỳ Anh, sao em vào sớm vậy, em không đi ăn cùng các bạn hả? "
" Dạ, em....em.....em không thấy đói , còn thầy, thầy ăn chưa? "
" Thầy cũng như em thôi, không thấy đói "
Ôi trời, cái nụ cười giết người ấy. Không khí trở nên gần gũi hơn, chỉ có Kỳ Anh là tim đập nhanh như đang muốn nhảy thót ra ngoài .
" Sắp lên 11 rồi, cố gắng mà học, thầy thấy em học rất giỏi môn của thầy "
" Dạ" cô cười mỉm
" À mà Thầy nghe noi có một bạn nữ lớp 10 thích thầy, em có biết là ai không? "
" Dạ... Sao thầy.... Thích thầy á... Nhưng mà ai nói cho thầy vậy? "
" Tụi lớp A á em, tụi nó nói có người ghi tên thầy trên bàn học nhiều lắm. "
Cái gì, là cô đó, lúc trước cô hay ghi lung tung trên bàn,ôi mẹ ơi.
" À, em không biết là ai nữa, nhưng.... nếu có học sinh nữ thích thầy .......thì thầy sẽ nghĩ sao? "
Cô vừa run vừa hỏi. Cô cũng rất muốn nghe câu trả lời. Đó chính là lí do mà bấy lâu nay cô luôn tìm mọi cách để thân thiết với thầy Thành hơn. Kỳ Anh luôn tạo ấn tượng tốt trước mặt thầy, cô học hóa giỏi nhất lớp, cô dịu dàng, ít nói, nhưng đó không phải là cô, nói nhiều và mạnh mẽ mới là con người thực sự của Kỳ Anh. Vì một người mà đến bản tính cô cũng thay đổi được. Chả biết là tình yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời ,mà đã khiến cô bối rối đến vậy. Mỗi khi đối diện với người đó, cô rụt rè, e thẹn, muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời.
" Haha ,tụi em á còn nhỏ mà lo chi sớm vậy, yêu thương gì đâu, thầy nghĩ đó chỉ là nhất thời thôi ,qua một thời gian sẽ không còn cảm giác đó nữa, bây giờ lo học đi thì hơn! "
Kỳ Anh có cảm giác như những lời nói đó dành cho cô. Cô bất giác làm rơi cây viết đang xoay trên tay. Cả hai đều phản xạ rất tốt, liền chòm người xuống nhặt lên. Và hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Đến vài ngày sau, Kỳ Anh vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy, nhưng cô biết nó chẳng có gì ý nghĩa gì đối với người kia. Với người ấy, việc đó chỉ là vô tình mà thôi, cũng như những chiếc lá rơi khẽ va vào nhau mà thôi.
" Kỳ Anh ơi, con đã trễ giờ đi làm rồi đấy! "
"Ưhm.. Oápppppp... À, con lại nằm mơ nữa rồi dì "
" Dì không thấy con xuống ăn sáng nên dì lên xem thử !"
" Con biết rồi, thôi con đi rửa mặt đây "
" Ừ, rửa mặt rồi xuống ăn đi, dì dọn giường cho "
" Dạ"
Đã bảy năm rồi sao, vậy mà cô vẫn còn vương vấn cái quá khứ chết tiệt ấy. Giờ cô đã là giám đốc của một công ty du lịch. Cô cũng có nhà cao cửa rộng, xe hơi kể cả thuê người giúp việc trong nhà. So với lũ bạn cô, cô hơn hẳn họ. Nhưng một thứ cô sẽ mãi mãi không có được, đó là Chí Thành . Kỳ Anh si tình ,Chí Thành lại tàn nhẫn. Cô còn nhớ ngày tốt nghiệp cấp 3, tất cả bạn bè cô được thầy Thành khen ngợi và hỏi những dự định trong tương lai , nhưng thầy ấy lại xem như Kỳ Anh vô hình, không một câu chào. Cho dù Kỳ Anh có mỉm cười chào hỏi trước thì cũng bị Chí Thành làm ngơ. Việc này cũng bắt đầu xảy ra khi Chí Thành biết Kỳ Anh có tình cảm với mình . Ngày hôm đó là đêm trại xuân năm lớp 12, Kỳ Anh uống bia rất nhiều, cô say đến chẳng biết gì. Buổi tối hôm ấy , trời rất đẹp, mọi người nhộn nhịp chuẩn bị cho phần thi ẩm thực.
" Kỳ Anh, dậy đi, mày đã ngủ suốt buổi chiều rồi đấy "
" Mày ăn hơn 5 trái chanh rồi đó con hâm, sao mày lại còn say nhiều hơn thế, ơ con này , mày có nghe tao nói không vậy hả? "
Có thể nói, Thanh và Yến là hai đứa bạn thân nhất với Kỳ Anh. Hai người bọn họ cũng hết cách với con bạn lì lợm này. Càng khuyên Kỳ Anh từ bỏ thầy Thành thì Kỳ Anh lại càng níu chặt hơn. Bọn họ chỉ sợ sau này Kỳ Anh sẽ bị tổn thương, nhưng làm gì được mẻ bây giờ.
" Ok ok ok, thầy Thành. ....đâu rồi. ..mậy"
Kỳ Anh mắt nhắm mắt mở hỏi:
" Ngoài kia kìa "
" Thôi hai đứa bây đi đi, tao muốn ngủ thêm chút nữa, tao dậy không nổi....oápppppp"
" Vậy mày ngủ đi, có nước tao để đây nè, khát thì uống, chừng nào dậy thì nói tao, tao nấu gì cho mày ăn. ".
" Ừ chỉ có hai đứa thương chị thôi "
Hai đứa bất lực bỏ đi. Kỳ Anh nằm co ro người lại, thấy lạnh. Bỗng nhiên có chiếc áo khoác từ đâu đó phủ lên người cô, cô mở lười một mắt.
" Em không khỏe sao? "
" Thầy.... "
Như có phản xạ, cô ngồi bật dậy.
Ôi trời, mọi thứ cứ xoay xoay làm sao ấy! Là thầy, là thầy thật sao? Mơ hả, chắc mơ rồi!
" Thầy à, em muốn nói với thầy chuyện này, .... nhưng......thầy phải hứa là không được chửi em......., không được ghét em"
" Chuyện gì mà ghê vậy? "
" Mà thầy có hứa với em không ?"
" Rồi, ok "
" Em.... Em thực sự...thực sự rất yêu thầy, em cứ ngỡ chỉ là thoáng qua thôi, nhưng em đã yêu thầy ba năm rồi. Lúc trước thầy nói, sau một thời gian sẽ không còn nữa nhưng nếu sau một thời gian nữa mà em vẫn như vậy thì em phải làm sao hả thầy ? Em thực sự không biết cách dừng nó lại, em xin lỗi, em xin lỗi....... "
Kỳ Anh òa khóc,người kia chỉ im lặng. Im lặng đến khi cô ngủ thiếp đi, anh biết cô đang say và những lời cô nói anh cũng biết lâu rồi, chỉ là anh không nghĩ được nghe chính miệng cô nói ra. Anh lấy Áo khoác lên người cô, rồi mỉm cười đứng dậy
" Em không có lỗi gì hết, thầy mới là người có lỗi"
Một bản nhạc cất lên
"Không thể gặp lại
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây giữa thế gian
Dù phải xa cách một thời
Hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu
Chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người
Chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây khắp thế gian
Làm gì mà
Không thể tìm lại
Không thể gặp lại
Không thể có nhau"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thầy yêu! Where stories live. Discover now