Chương 5

90 7 16
                                    


Chừng 6h tối

" Aizz, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ. Mình muốn đi chơi với cậu ấy nhiều hơn cơ " Tôi bất mãn vì bây giờ trời đã tối, thời gian chơi với cậu càng ít đi. Tôi với cậu cũng sắp rời xa nhau rồi. Nhìn cậu lúc này trông bình thản lắm, cứ như là việc rời xa tôi là một việc làm cậu cảm thấy thoải mái vậy. Tôi bực mình đi hậm hực. Cậu nhìn mà bật cười nói.

- Này, cậu lại làm sao nữa vậy

- Tối rồi kìa

- Ừm. Thì sao?

- Chúng ta sắp phải về nhà.

- Ừ hử. Tớ biết. Nên bây giờ đi chơi với tớ một lát đi được không?

- Đi đâu?

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Tôi chưa kịp cất tiếng thì cậu đã nắm tay tôi và lôi tôi đi. Bàn tay cậu rắn chắc và thật ấm áp như cái tâm hồn trong sạch của cậu vậy. Tôi nắm chặt tay cậu và mong sao cảm giác ấy không bao giờ mất.

Cậu dẫn tôi tới một khu lãng mạn. Khu này chỉ dành cho các cặp tình nhân. Vậy í cậu ấy là tôi với cậu ấy đang hẹn hò sao. Có phải thật không hay chỉ là một giấc mơ. Tôi định kiểm chứng bằng cách lấy tay tát vào mặt mình. Chưa kịp tát thì đã có một bàn tay khỏe mạnh nào đó cản lại rồi tôi ngước mắt lên. Đó chính là bàn tay của cậu. Chắc cậu tưởng tôi đang nghĩ đây là mơ nên tự tay tát vào mặt mình.

- Này, đây là hiện thực đó.

- Thật ư?

- Aizz, thật mà.

Cậu cười cười rồi kéo tôi vào một cái ghế gần đó. Chúng tôi ngồi xuống rồi cả hai nhìn lên bầu trời và ngắm. Quào!!!! Trăng hôm nay đẹp quá, đẹp như tình cảm của chúng tôi hiện giờ vậy. Thật tinh khiết, thật giản dị và cũng thật dễ thương nữa. Chúng tôi bây giờ trông giống như một cặp tình nhân hạnh phúc vậy. Tôi móc trong túi chiếc điện thoại rồi lôi ra tự sướng cùng cậu. Nào là chu mỏ, làm động tác dễ thương, kì quái....! Trong mỗi bức hình chúng tôi đều như những con khùng vậy.-.-

Cậu nhìn tôi mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Bất ngờ, cậu lấy tay mình cầm lấy khuôn mặt của tôi quay về phía cậu rồi hôn. Tôi bất ngờ, định đẩy cậu ra nhưng cậu giữ chặt quá. Không sao buông nổi. Chiếc lưỡi của cậu điêu luyện luồn lách qua mọi ngóc ngách để thưởng thức lấy cái vị mật ngọt của môi tôi. Sau cùng, khi đã nhận thấy tôi gần như mất dưỡng khí cậu mới luyến tiếc buông ra.

- Môi cậu thật ngọt.

- Cậu.......

Tôi nhìn cậu và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu cậu chủ động ư. Vậy là cậu ấy có tình cảm với mình ư? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi im lặng. Cậu cười cười, đặt tôi ép sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu rồi từ từ ôm tôi thật chặt. Thật ấm áp! Sau đó, cậu dắt tôi ra xe và đi về. Trên đường về nhà, cả hai chúng tôi đều không nói gì cả. Chỉ im lặng. Tôi đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ. Cậu thi thoảng lại nhìn qua tôi rồi lái xe.

Vài phút sau....

- Tới nhà rồi nè.

- Ừm

Cậu mở cửa xe cho tôi rồi nắm tay tôi xuống. Trước khi bước vô nhà cậu còn dành tặng tôi một nụ hôn ở trán. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống rồi nhanh chóng chạy vô nhà. Cậu nhìn tôi rồi bất giác nhếch môi lên cười tạo nên một đường cong hoàn hảo đến đẹp lạ. Cậu lái xe đi và nói: "Rồi em sẽ là của tôi thôi!"

Chap này đủ ngọt chưa ạ. Hì hì, au dạo này ra chap muộn quá nên đã bắt mọi người phải chờ rồi. Au thật lòng xin lỗi 'Cúi đầu'


Anh là đồ biến thái >_<Donde viven las historias. Descúbrelo ahora