Woogyu, We Don't Belong Together

124 5 0
                                    

Tags: angst, woogyu

Author: Deepali

Translator: Fairy

Description: Không phải tất cả các câu chuyện tình lãng mạn đều phải kết thúc có hậu. Một trong số đó chỉ cần chúng đã tồn tại là được. Giống như câu chuyện của anh.

Our love existed

Không biết tại sao ngay khi mở mắt, cậu lại cảm thấy trái tim mình nặng nề đến như thế nữa. Đương nhiên, người ngủ cùng cậu đêm qua đã đi mất rồi. Cậu nghĩ vậy.

Không phải tất cả các câu chuyện tình lãng mạn đều phải kết thúc có hậu. Một trong số đó chỉ cần có tình yêu đã tồn tại là được. Cũng giống như câu chuyện của cậu.

Cậu khốn khổ ôm lấy thân người đầy dấu vết xanh đỏ của chính mình, khẽ nhấc chân đặt xuống sàn nhà. Tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại lạnh lẽo đến như thế, giống với trái tim của cậu luôn sao?

Thân dưới của cậu ngay lập tức truyền lên cơn đau nhói, nhưng kì lạ là cậu lại cảm thấy vui vì điều đó. Vì nó nhắc cho cậu nhớ rằng, sự đau đớn này là do đêm qua người nọ đối với cậu quá cuồng nhiệt mà thôi.

Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sau đó liền ra khỏi nhà. Cậu biết nếu mình còn ở lại trong căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ bị ép lại đến ngạt thở mất. Vì căn nhà đó khiến cậu nhớ về một mảnh kí ức; mảnh kí ức kia chính là thứ trân quý nhất của cậu, và đồng thời cũng là thứ cậu muốn xoá bỏ nhất.

Woohyun cứ bước theo đôi chân của chính mình, đến khi cảm thấy cần một chút không khí để hô hấp mới quyết định dừng lại. Rồi khi nhìn ra xung quanh, cậu liền thấy hối hận khi ra khỏi cái nơi – vừa gọi là nhà kia. Mọi người xung quanh không hề kiêng dè mà nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khinh miệt. Họ thì thầm sau lưng Woohyun nhưng cũng không dám nói quá lớn. Cậu nào phải là người nổi tiếng. Không hề. Nhưng từ lâu cậu đã trở thành chủ đề bàn tán của cả cái thành phố này rồi.

Lần này sẽ là lần cuối, chỉ cần chịu đựng thêm lần này nữa thôi.

Woohyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi nhấc chân tiếp tục bước đi. Đến khi dừng lại thì cậu đã đứng trước một cánh cửa to lớn. Đứng ở đó, dù mật mã cậu đã biết rất rõ rồi nhưng vẫn không khỏi đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên gõ cửa hay không. Và thế là cậu quyết định nhập mật mã, rồi mở cửa bước vào như chính căn nhà của mình. Thì cũng đúng đi; và không dưới một lần cậu nghĩ như thế rồi.

Và đây cũng chính là lần thứ hai cậu hối hận khi bước vào căn nhà đó. Cậu nghiến răng, thống khổ bịt chặt đôi tai của mình lại, cậu không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ cùng những tiếng khóc đầy khoái cảm vang ra từ bên trong căn phòng đó.

Đừng dễ dàng bỏ qua tôi như thế. Ít nhất chỉ một lần thôi, có được không.

Không, vì một đêm họ trải qua không chỉ có dục vọng cùng thân thể không thôi. Ít nhất là không phải vì cậu. Không thuần tuý là giao cấu nữa mà nó chính là làm tình. Hai người đã ở cùng nhau đến ba năm trời nhưng hình như nó đã sắp đến hồi kết rồi thì phải.

Transfic - Oneshot, Woogyu/GyuwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ