Chương 280: Luôn có sự chờ đợi

1.8K 11 0
                                    

C280: Luôn có sự chờ đợi

Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác không tên, cảm giác này rất vi diệu, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng lan ra khiến người ta đoán không ra. Nhìn chi phiếu trên bàn, một hồi lâu sau cô mới mở miệng, "Vâng, tôi đang chuẩn bị mua lại Vạn Tuyên và tiền bạc đã được giải quyết."

"Giải quyết?" Giang Mạc Viễn tựa như không ngờ tới, mi tâm khẽ nhíu lại, nhìn cô chằm chằm thật lâu rồi bất ngờ cười lên một tiếng, "Trang Noãn Thần, tôi đến hôm nay mới biết em có tiền."

Nụ cười lộ ra sự khinh thường, cô hiểu bộ dáng này của anh, trong lòng rõ ràng không bởi vì anh mà che giấu.

Khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt giải thích, "Trước đó Cao Thịnh ứng ra một khoảng kinh phí tuyên truyền, từ đó tôi đã lấy ra một số tiền, hơn nữa còn có Ngải Niệm cùng với những người trong công ty chung nhau gom tiền cũng coi như là đủ rồi." Cuối cùng bổ sung thêm một câu, "Tình hình Vạn Tuyên anh là người biết rõ ràng."

Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, nụ cười khinh thường biến mất, sau đó lạnh nhạt nói, "Dạo này, phụ nữ cũng muốn đi ra tranh giành thiên hạ cùng đàn ông, đúng là yêu nghiệt do ông trời ban xuống." Anh không giải thích quá nhiều.

"Anh nói ai yêu nghiệt?" Cô cau mày trợn mắt nhìn anh.

"Em, còn có Ngải Niệm." Anh nói không chút khách khí.

Trang Noãn Thần hận đến thiếu chút nữa rớt con ngươi ra ngoài, anh vừa nói như vậy không khí trong phòng "hòa hợp" lại không ít, gắt gao cắn môi dưới rồi giậm chân một cái, "Tôi đi ra ngoài làm việc là sai sao? Cả ngày ăn không ngồi rồi để cho tên khốn kiếp anh mỗi ngày khi dễ tôi?" Trong lòng cô có nhiều ủy khuất, rõ ràng là anh sai, vậy mà anh còn có dáng vẻ cao cao tại thượng? Ăn nói dịu dàng với Sa Lâm, anh lại một ngày xuất quỷ nhập thần, lần trước ở rạp chiếu phim anh khi dễ cô đến bây giờ vẫn còn rành rành trước mắt, anh dựa vào cái gì mà cao ngạo? Tối thiểu cô không có đi theo Cố Mặc xuất hiện hộp đêm.

Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ nói như vậy, chân mày dâng lên vẻ ngạc nhiên.

Thấy anh không nói, cô cũng lười mở miệng, lúc xoay người chuẩn bị đi, cánh tay bị Giang Mạc Viễn nắm chặt. Cổ tay cô nằm trong lòng bàn tay anh nắm lại, cảm thấy lòng bàn tay anh thật nóng giống như bàn là ủi vào đáy lòng cô.

"Nói ai khốn kiếp?" Giang Mạc Viễn cười châm biếm.

"Nói anh." Lần này đến phiên cô nói thẳng không kiêng kỵ.

"Nói xin lỗi."

Ách...

Trang Noãn Thần tưởng rằng mình nghe lầm, lông mày nhếch lên nhìn anh, nói xin lỗi?

"Nói xin lỗi tôi." Giang Mạc Viễn lặp lại lần nữa , tay nắm thoáng dùng một chút lực.

"Tại sai tôi phải xin lỗi anh? Là anh nói tôi trước." Trang Noãn Thần nắm tay lại, như một con vịt chết sắp bị làm thịt mà con mạnh miệng.

Giang Mạc Viễn lười biếng cười, "Tôi nghe rõ ràng, sống chết không xin lỗi chứ gì?"

"Chết cũng không xin lỗi."

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleWhere stories live. Discover now