Mất trí nhớ

799 49 4
                                    

Tại một căn phòng trong bệnh viện lớn nhất thành phố, tại 1 căn phòng vip được trang bị đầy đủ. Có một cô gái đẹp động lòng người đầu băng bó lên người ta thương đang nhắm mắt chìm vào giấc mộng như nàng công chúa ngủ trong rừng đợi 1 nụ hôn của chàng hòang tử.

Đôi lông mi cong như cánh bướm khẽ động, lông mày của cô gái đang nhíu chặt cùng với tiếng rên đau đớn từ vết thương trên đầu ấy. Đôi mắt mở ra rồi đóng lại khi ánh sáng. Khi đã quen, cô gái đã mở đôi mắt màu tím than của mình ra.

Cô ngồi dậy, tay đặt lên trán và cắt đôi môi tái nhạt của mình cho đỡ đau. Cái mềm theo đó cũng rơi xuống, thấy được thân hình mảnh mai với cặp ngực to tròn và vòng eo nhỏ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đoán ra đây là bệnh viện. Lúc này có một người phụ nữ trung niên đi vào, thấy cô thì nước mắt trào ra :

- Con ơi! Con tỉnh rồi, Cảm ơn trời.

Người phụ nữ ấy ôm cô thật chặt đến nỗi cô ngạt thở. Cô đẩy bà ta ra rồi nói:

- Bà là ai?

Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng rồi nhớ lại những lời bác sĩ nói là con gái bà có thể bị mất trí vì đầu cô va chạm khá mạnh. Bà mỉm cười hiền từ với cô :

- Ta là mẹ của con đây. Con thật sự không nhớ gì à?

Cô gật đầu rồi bà ta bỗng nhiên nhớ ra một điều:

- Đợi mẹ một chút, mẹ đi gọi bác sĩ, con ngồi yên nằm nghỉ ngơi đi.

Bà vội vàng chạy ra, cô nhìn thấy hành động của người phụ nữ tự nhận là mẹ cô thì cô cảm giác bà ra là mẹ cô thật. Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Trong đầu cứ rối loạn lên, toàn là những kí ước mờ nhạt không thấy rõ. Nếu cố nhớ lại thì đầu cô rất đau và khó chịu.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, mẹ cô cùng với một người đàn ông rất đẹp trai, yêu nghiệt, lạnh lùng đang mặc áo trắng bước vào. Cô ngước lên, vô tình vào nhìn đôi mắt màu xanh lam ấy. Hắn cũng vậy, đôi mắt màu tím buồn ấy làm tâm anh run lên.

Anh đã muốn nhìn sâu hơn thì cô dời mắt ra chỗ khác.  anh nhếch môi hứng thú, lên tiếng chào cô

- Chào Bạch tiểu thư

- Chào anh

Cô hững hờ đáp không thèm liếc anh một cái. Mẹ cô lên tiếng

- Làm ơn hãy khám con tôi đi.

- Nguyệt phu nhân không cần lo lắng. Bà có thể làm ơn ra ngoài để tôi khám con gái bà được không?

Mẹ cô đi ra ngoài, để lại anh và cô. Anh lấy ghế ngồi kế bên cô và hỏi vài câu hỏi

- Cô tên gì? Cô nhớ không ?

- Không

- Vậy, cô nhớ được những gì ?

- Tôi không nhớ gì hết

Cô trả lời của anh đưa ra nhưng vẫn không chịu nhìn anh. Anh rất khó chịu, anh có làm gì cô đâu mà cần tránh ánh mắt của anh thế. Anh nhíu mày khó chịu

- Bạch tiểu thư, phiền cô có thể quay mặt lại không ?

- Tôi không thích

Cô vẫn hững hờ đáp và không nhìn anh

- Cô... Cô không có phép lịch sự à?

Anh cắn chặt răng. Cả đời chưa ai dám khinh thường anh tới vậy. Không cần anh nói, ai cũng nhìn anh với ánh mắt ghen tị, hâm mộ, thèm muốn,... Vậy mà cô không thèm liếc 1 cái

- Anh lạ thế? Tôi làm gì kệ tôi, anh lo khám cho tôi đi. Đồ nhiều chuyện.

Cô bực bội, cô không nhìn anh vì trên người anh tỏ ra hàn khí làm cô khó chịu. Anh kiêu ngạo nói

- Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy?

Anh tức giận, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tưởng cô sợ nhưng cô cuối cùng cũng nhìn anh và liếc anh bằng nửa con mắt khinh bỉ nói

- Tôi là người. Anh là hoàng tử à? Sao không dám nói với anh như thế? Nếu là thật thì đối với tôi, anh chỉ là một cọng rác không đáng để tôi nhìn.

Cô cao giọng, anh như đến giới hạn sức chịu đựng của mình. Anh nắm chặt lấy tay nhỏ nhắn của cô

- Cô gan quá nhỉ? Cô tưởng cô là con gái thì tôi không làm gì.

Cô nhíu chặt mày, bỗng nhiên đầu cô đau dữ dội, cô lấy tay còn lại giữ đầu mình lại. Nước mắt rơi ra, đôi môi lại cắn chặt. Anh thấy nước mắt của cô thì lòng mềm ra, tay cũng buông cô ra và lo lắng  hỏi

- Cô không sao chứ?

Sau cơn đau ấy, cô mệt mỏi ngất vào người anh. Tâm anh lại rung động thêm nữa, tay anh theo quán tính vuốt ve tóc cô. Tóc cô vài mượt vài dài, anh bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Cô đẹp như một thiên sứ trên trời. Ngón tay thon dái của anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm có và yêu nghiệt. Nghịch đủ, anh cũng hiểu tại sao đặt môi lên trán cô một nụ hôn rồi đặt cô xuống giường bệnh, đắp chăn cẩn thận cho cô.

Duỗi chân bước ra ngoài, mẹ cô lo lắng đứng lên

- Bạch tiểu thư không sao. Nhưng bà hãy để cô ta ở đây để kiểm tra, cô ấy có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Bà cứ về đi, có y tá ở đây chăm sóc

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Hàn bác sĩ rất nhiều. Vậy tôi về đây, con gái tôi để cậu chăm sóc.

- Vâng. Cảm ơn bà đã tin tưởng tôi.

Anh mỉm cười chói lóa. Bà mỉm cười tin tưởng  rồi ra về. Sau khi bà đi, nụ cười của anh đã tắt ngấm, đôi mắt nhìn về phòng bệnh của cô rồi bước đi...



Con người thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ