Đánh ghen

660 51 1
                                    

Ta ghi lại nhân vật để mọi người nhớ. Vì mới có một nam chính xuất hiện nên ta chỉ ghi một người thôi. Lúc nào có nam chính khác thì ghi.

Nữ chính : Bạch Lệ Tuyết

Nam chính: Hàn Vũ ( Bác sĩ )

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, đầu có vẻ bớt đau hơn một chút, cô mệt mỏi thở dài. Cố gắng đứng lên để vào nhà vệ sinh nhưng đầu cô lại choáng váng, lúc cô sắp té thì một nam nhân đã từ phóng bước vào đỡ lấy cô. Hàn Vũ bực bội nói

- Sao cô không kêu y tá dẫn cô đi? Nếu tôi không vào thì vết thương của cô sẽ nặng hơn đấy.

Cô lạnh giọng, quay lại ra hướng khác nói

- Tôi không biết. Xin lỗi

Anh đang bực vì chuyện cô không nhờ y tá giúp với lại không thèm nhìn anh nhưng nghe cô xin lỗi  thì cũng mềm lòng không mắng cô. Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng mặt vẫn lạnh:

- Cô muốn đi đâu?

Cô đáp:

- Vệ sinh

Anh liền đỡ cô tới nhà vệ sinh rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cô sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài thấy anh vẫn còn đứng đó thì có chút ngạc nhiên hỏi:

- Anh không đi à?

- Đưa cháo cho cô

- Anh chỉ cần để trên bàn là được rồi mà.

- Đúc cho cô ăn

- Tôi bị thương ở đầu chứ đâu có bị què tay?

- Cô cũng bị thương ở tay

- Nhưng...

- Tôi không có đủ thời gian để cãi với cô đâu.

Anh tâm càng bực vì cô cứ tránh xa anh. Anh bế cô lên đặt lên giường, cô theo quán tính vòng 2 tay qua cổ anh. Anh cười đắc ý. Còn cô thấy tên này thật quá đáng.

Cô bị thương tay thiệt nhưng là tay trái mà, cô rất ấm ức nhưng nếu nói nữa thì tên này giết cô mất. Đành im lặng mặc anh làm gì thì làm. Anh chu đáo hổi cho cô rồi đúc cho miệng cô.

Nhưng cô vẫn không chịu mở miệng, anh gằn giọng đe dọa :

- Cô muốn ăn theo kiểu bạo lực à?

Cô bực bội nhưng vẫn hé miệng cho anh đúc vào. Anh khá hài lòng với thái độ của cô. Thế là cả phòng im lặng, không ai nói gì đến khi muỗng cuối vừa cho vào miệng cô thì cô liền nói:

- Nãy giờ làm phiền anh quá, bây giờ chắc anh còn nhiều việc nên không cần thiết quan tâm tới tôi.

- Chưa ăn xong mà Bạch tiểu thư. Cô không cần gấp.

- Tôi vừa ăn xong mà.

Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Anh mặc kệ nói

- Cô vừa mất máu khá nhiều nên phải ăn nhiều để bổ sung lượng máu thiếu.

- Tôi no rồi

- Vậy ta cùng ăn tiếp.

Anh bỏ nhưng câu nói của cô ngoài tai mình, mở hộp đồ ăn tiếp tục đưa vào miệng cô. Cô thở dài, chịu thua sự cứng đầu của anh

- Tôi sẽ ăn nhưng tôi tự ăn được.

- Mở miệng ra.

Anh vẫn không nghe cô nói mà đe dọa cô. Cọ cắn răng nhưng vẫn mở miệng ra. Cô đang bệnh nên không muốn nói nhiều. Đợi cô hết bệnh đi, anh sẽ chết với cô.

Sau khi ăn xong, cô nằm phịch xuống giường, còn anh thì vứt hộp đồ ăn vào thùng rác. Thấy trên tóc cô có vướng tơ nhện, anh đưa tay lên gỡ.

Bỗng cánh cửa laị mở ra, một nam nhận rất đẹp trai và ấm áp, áo quần hơi xộc xệch, mồ hôi chảy ướt đẫm tấm lưng rộng lớn. Anh ta đang vui mừng vì nghe tin cô tỉnh lại nhưng anh cũng không vui khi biết cô bị mất trí nhớ.

Nhưng không sao, như thế cô sẽ không nhớ được những kí ức buồn. Như thế là anh vui rồi, anh sẽ làm cô yêu anh. Khúc ảo tưởng ấy làm anh thoải mái hơn một chút, mỉm cười bước vào phòng bệnh của cô

Nhưng thấy một hình ảnh khá ngứa mắt là một thằng đàn ông xa lạ nào đó có vẻ đang hôn cô. Anh bực bội nói

- Anh là ai mà dám hôn Tuyết nhi của tôi?

Hai người giật mình, quay ra phía cửa. Vũ cũng hơi không hiểu những gì hắn nói rồi nghe thấy hắn nói hôn  Tuyết nhi của hắn thì anh mới hiểu ra. Từ góc nhìn của hắn thì hiểu lầm cũng phải.

Vũ nhíu mày khi nghe hắn nói Tuyết nhi của hắn. Bộ cô ta quen hắn à? Anh lên tiếng giải thích

- Anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ thấy tơ nhện trên đầu cô ta nên lấy ra thôi.

Chàng trai đó híp mắt nghi ngờ hỏi

- Thiệt không đó? Tôi không nghĩ anh không có ý đồ xấu gì với bảo bối của tôi.

Vũ lạnh nhạt trả lời

- Anh không tin thì tùy

Chàng trai kia tỏ vẻ lo lắng nhưng giọng điệu đầy giấm chua

- Hứ, Hàn bác sĩ chắc cũng nhiều việc nên đi đi. Có tôi ở đây chăm sóc bảo bối của tôi nên anh không cần lo.

Vũ cười nhếch mép nói

- Không sao, anh không cần lo lắng. Chăm sóc cô ta là việc của tôi, tôi không muốn làm phiền

- Nè, đánh ghen thì ra chỗ khác đi. Tôi muốn nghỉ ngơi

Cô bực bội, đánh ghen thì phải hẹn chỗ nào để đánh. Tự nhiên đứng trên phòng bệnh của cô, bộ thích đánh ghen công khai à?

2 người bây giờ mới để ý đến cô, anh chàng liền chạy lại giường tiện tay đẩy Vũ ra. Anh nắm tay cô nói với giọng dịu dàng

- Tuyết, em không sao chứ? Nghe tin em tỉnh dậy, anh liền bỏ công việc chạy tới đây. Anh nhớ em lắm

Anh nói hết câu rồi nhào lên ôm cô, đưa mặt vào dụi má cô rồi còn hôn lên má cô một cái. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Vũ lôi hắn ra, lạnh lùng tiễn khách

- Cô ta đang mệt, phiền Hạ thiếu về cho.

- Tôi muốn ở với bảo bối, anh ghen à?

- Cô ta là bệnh nhân của tôi

- Rồi sao, tôi là người yêu của cô ấy

Vũ nghe tới đây liền đen mặt, anh không hiểu vì sao mình tức giận nữa. Hai chữ " người yêu " thật ngứa tai. Cô thì vẫn chả hiểu chuyện gì, tự nhiên có một người con trai  ôm cô vào lòng. Cô không hiểu sao mình không ghét hắn ôm cô mà có cảm giác an toàn và thoải mái.

Con người thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ