Chap 15

1K 34 17
                                    

Tiffany bị động tác thô bạo của Taeyeon làm cả người đều nằm sấp ở trên người cậu, cô lảo đảo nhúc nhích muốn đứng dậy, nhưng phía dưới vẫn giạng chân ngồi ở trên thắt lưng của cậu như cũ. Nghe được lời nói như quan tâm của cậu thì càng thêm khó thở, lúc này còn làm bộ ga lăng ư? Cô thật không muốn cùng ngủ với cậu sao? Cùng ngủ như thế nhưng không một chút quan hệ có được không?

Sắc mặt cô u ám trừng mắt nhìn Taeyeon, chống lên lồng ngực cậu định đứng thẳng dậy nhưng Taeyeon lại kéo cô về trong ngực, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con.

"Đừng làm loạn, Tae sẽ không miễn cưỡng em đâu."

Tiffany trừng mắt, lông mi khẽ dao động.

Tựa vào ngực cậu như vậy, Tiffany có thể nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của tim cậu, từng nhịp sâu lắng tựa như tiến vào trong lòng cô. Dường như cả tim mình và cậu đều đập cùng một nhịp, nhảy lên theo tiết tấu kịch liệt của cậu.

"Fany à " Taeyeon nhìn bóng đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên trần nhà, bỗng nhiên mở miệng" Khi đó đi không từ biệt, bởi vì cha Tae ép Tae nhập ngũ."

Tiffany ngẩn người ra, im lặng không nói.

Taeyeon cũng không biết tại sao mình muốn giải thích, lúc gặp lại nhau, thậm chí cậu cảm thấy không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Nhưng sau đêm nay, cậu phát hiện mình thật sự không phải thứ tốt đẹp gì.

Khi đó, không phải Tiffany vô cùng cần cậu sao? Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cô giận dữ như vậy, có phải đã chứng minh cô thực sự để ý mình hay không? Lúc ấy tình cảm cậu chưa đủ chính chắn, cho nên mới làm tổn thương cô như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy mình đã bỏ lở rất nhiều điều.

Bàn tay của cậu ấm áp vuốt ve vành tai của Tiffany: "Thật ra thì Tae cũng không nhớ chuyện đánh cược nữa. Tae chỉ biết Tae thật sự rất thích ở chung với em......... Nếu Sooyoung không nói cho em biết, thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ rất vui vẽ."

Tiffany im lặng lắng nghe, trong lòng rung chuyển giống như dời sông lấp biển.

Khi đó cô thật sự đau lòng, bị một người con gái chà đạp lên tôn nghiêm, lại tàn nhẫn vứt bỏ mình. Nhưng là vật đổi sao dời, bây giờ nhìn lại, phát hiện nguyên nhân càng khó thừa nhận hơn trước kia, càng đau khổ, càng bi thương hơn.

Tiffany cứng họng, cánh môi khô khốc giật giật: "Bây giờ đã không sao rồi."

Dù sao cũng đã không thể quay lại, mặc kệ năm đó Taeyeon có thật lòng hay không, lứa tuổi đó của bọn họ bây giờ nhớ lại chỉ nên xem như một giấc mộng đẹp.

Taeyeon nghe lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Giờ phút này chỉ sợ trong lòng cô chỉ nhớ rõ phần kiếp nạn đã qua kia, cái gì khác cũng không sao cả? Nhưng ái náy và tự trách trong lòng cậu lại không gỡ xuống được.

Ngực Taeyeon phập phồng, ngón tay vuốt ve hai gò má bóng loáng của cô, nhiều lần kiềm nén không nói ra nhưng cuối cùng chỉ trầm giọng nói một câu.

"Sau này Tae sẽ đối xử tốt với em gấp đôi."

Hai người cũng không nói nữa, đều lâm vào trầm tư.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI _ TAENY(COVER)Where stories live. Discover now