Những cơn nắng mùa hè đổ dồn trên đôi chân trần nứt nẻ của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nắng có phải là nơi thiêu đốt gió? Nắng làm
những cơn gió trở nên bức bối và oi nồng. Tôi thở hồng hộc và cố kéo xe đi. Chân tôi nứt toác. Dường như máu đang rỉ ra từ những
kẽ nứt đó.
Như một điều bình yên, cuộc sống là chiến đấu giành bình yên dù phải đổ máu. Tôi đang làm công việc của một người đàn ông, kéo
chiếc xe hàng sắt rỉ và cũ nát.
Tôi không biết vì sao tôi phải kéo nó, có lẽ đó chỉ là một thói điên loạn của nỗi mất mát chớm thành. Tất cả đều hiện ra, như một sự
thực mong manh mà ngay lúc này đây, tôi chưa thể chấp nhận.
Xe đồ chất chồng những nỗi nhớ cần phải vứt đi. Những nỗi nhớ và kỉ niệm ấy chất đầy lòng tôi chưa một lần bám bụi.
Đó là những di vật cuối cùng của chồng tôi, trước khi anh ấy đột ngột qua đời vìmột cơn tai biến!
...
* Ngày 11/02/2005
Chúng tôi lấy nhau.
Đàn ông và đàn bà, khi yêu nhau đơn giản là phải cưới!
Nếu không cưới, thì yêu mãi cũng chẳng để làm gì?
Cưới nhau để san sẻ cho nhau không chỉ tình yêu mà còn rất nhiều quyền lợi.
Quyền được yêu và cái lợi từ việc đi yêu!
Anh ấy yêu tôi vô cùng.
Tôi cũng hi vọng.
Sau khi cưới nhau, tôi cũng sẽ yêu anh ấy!
Đám cưới! Nó diễn ra với rất nhiều lời chúc tụng. Những nụ cười vụng trộm và sự hờn ghen căm tức.
Khi tôi lấy chồng, ngực trái tôi vẫn còn đau nhức, bởi một nỗi đau vô hình nào đó.
Tôi không yêu người đàn ông tôi lấy làm chồng. Anh ấy chỉ như một bức bình phong, vì quá yêu tôi nên đã dựng lên cho tôi trốn tránh.
Tôi gặp anh để quên nhanh sự lừa dối. Khi người tôi yêu đi lấy vợ. Tôi phải lấy chồng cho bằng hắn, hay để quên hắn?
Bạn đối diện với sự phản bội bao nhiêu lần trong đời? Đó là bấy nhiêu lần bạn buông xuôi cho mình quyết định mà không nghĩ nhiều
đến lí trí.
* 15h ngày 13/02/2005
Tôi đề nghị li hôn. Khi còn đang là những ngày đầu tiên của tuần trăng mật.
Hai ngày sau khi cưới, tôi cảm giác không thể nào chôn nỗi nhớ người xưa cũ.
Tôi bỏ về để lại tờ giấy li hôn trên chiếc bàn vuông của khách sạn.
Chuyến bay từ Bali về Hà Nội chỉ kéo dài vài tiếng.
Nhưng đối với tôi và chồng tôi, nó giống như là một thế kỉ.
Anh ấy chắc hẳn đã cố gọi cho tôi nhiều lần.
Trên máy bay, tôi nghĩrằng mình vô tội.
YOU ARE READING
Cho em gần anh thêm chút nữa
Short StoryNhững truyện ngắn, những truyện dài và cả những cảm xúc lan tràn lớn lên theo tôi mỗi ngày, hãy cứ để nó chảy trôi và được những người vẫn ngày ngày theo dõi bước trưởng thành của tôi tiếp nhận chúng. Vậy mà, "tập truyện ngắn" này vẫn ra đời. Nó l...