Phần 1: Gặp lại

3.8K 193 10
                                    

Author: Cáo
Pairing: KookGa
------------------------------
Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên giòn giã khiến tâm trạng mọi học sinh thở phào. Đến lúc ăn trưa rồi, nườm nườm người xuống nhà ăn, vang vọng khắp các dãy hành lang là tiếng kêu gọi nhau cùng đi ăn ý ới.
Lớp học 06A tưởng chừng như trống không nhưng nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy một bóng lưng nhỏ của ai đó nằm dài lên bàn. Ánh nắng vàng ngả lên tấm lưng ấy, dường như nó đang muốn truyền sự ấm áp cho con người lạnh lẽo cô độc này.
Bỗng cửa lớp học được kéo ra, một cậu học sinh thò đầu vào trong mặt ngơ ngác: "Xin cho hỏi có lớp trưởng ở đây không........ơ?" Cậu ngạc nhiên khi thấy lớp học không hề có người. Lúc quay đầu định bỏ đi thì đập vào mắt cậu là một con người nhỏ nhắn đang nằm dài lên bàn ở cuối lớp. Không hiểu sao cơn tò mò lại dấy lên trong cậu, bước chân của cậu học sinh này bỗng tiến về phía chiếc bàn cuối.
"Này....anh gì ơi....." - Cậu ngập ngừng gọi nhỏ. Người đang nằm dài trên bàn vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành gọi lớn: "Anh gì ơi!"
Ngay lập tức người ấy liền cử động: "Phiền phức quá!"
Khi con người đó ngẩng mặt lên, cậu học sinh lớp dưới bỗng cảm thấy thời gian như ngừng trôi.
Làn da trắng mịn màng không tì vết. Mái tóc đen tuyền mềm mại sáng bóng. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phớt, sóng mũi cao thanh tú, và đôi mắt. Đôi mắt buồn sâu thẳm, cậu dường như thấy được đôi mắt ấy đang chất chứa cả một sự đau thương, cô độc.
Gương mặt của vị tiền bối này.......Sao lại........quá quen thuộc?....
"Cậu Jeon Jungkook lớp 13D, cậu làm phiền tôi có chuyện gì?"
Giọng nói cáu kỉnh của người này khiến cậu hậu bối ngại ngùng "Dạ....em...em tìm....lớp trưởng...." Vừa nói cậu vừa lén liếc mắt nhìn bảng tên của người kia.
"Min Yoongi - 06A"
Đáp lại sự ngại ngùng của Jungkook là sự cọc cằn của Yoongi: "Mắt cậu có vấn đề à? Không thấy lớp không có ai hay sao?"
Jeon Jungkook chỉ vừa mới vào năm nhất, cậu cũng đã tiếp xúc với nhiều đàn anh khoá trên, nhưng đây là lần đầu cậu gặp một người khó chịu và cọc cằn đến vậy. Thấy cậu đứng nghệch ra, Yoongi bực dọc xua đuổi: "Nếu không còn chuyện gì thì đi ra ngoài đi. Đừng làm phiền tôi nữa!"
Nói xong anh lại nằm dài xuống bàn ngủ. Jungkook không biết nói gì thêm, cậu đành bối rối đi ra ngoài. Khi bóng lưng ai kia vừa khuất, bỗng có tiếng lẩm bẩm cùng với tiếng thở dài vang lên trong lớp học.

"Không tránh được rồi...."

----------------------------------
Jungkook xuống nhà ăn tìm vị lớp trưởng 06A. Vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ, gương mặt của tiền bối Yoongi ban nãy thật vô cùng quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nhớ ra mình đã gặp anh ở đâu. Khi nói chuyện với anh lớp trưởng, cậu ngập ngừng mở miệng hỏi: "À....lớp tiền bối...."
"Sao? Lớp anh sao?"
"Tiền bối Min Yoongi......." - Cậu càng ngại ngùng khi nhắc đến người đó.
"Ah, ý em là cái tên khó ở Min Yoongi đấy à? Sao thế? Em và cậu ấy có chuyện gì sao?" - Kim NamJoon, lớp trưởng lớp 06A bình thường vẫn rất luôn quan tâm chu đáo đến đàn em của mình.
Jeon Jungkook rất có cảm tình với anh. Lần đầu tiên khi bước vào trường, mọi thứ ở đây là đều do tiền bối NamJoon chỉ bảo cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai anh em bây giờ cũng được gọi là thân thiết, vậy nên chắc nói chuyện này ra cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.
"Tiền bối ấy......Tiền bối Min Yoongi là người thế nào ạ?"
Ánh mắt ngại ngùng cùng với gương mặt đang ửng hồng lên của Jungkook không hề khiến NamJoon ngạc nhiên. Trái lại, anh trông như đã quá quen thuộc với chuyện này. NamJoon cười nhìn cậu em trước mặt mình: "Để anh đoán, có phải em bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút rồi đúng không?"
"Khô.....Không phải ạ!...." Jungkook cố giải thích "Chỉ là ban nãy em có đến lớp tìm anh, thế mà lớp lại trống không. Có mỗi tiền bối Yoongi ở trong lớp nên....."
Nghe Jungkook nói, NamJoon cũng hiểu ra được phần nào "Cậu ta nói chuyện khó nghe lắm đúng không?"
Jungkook bỗng lặng đi khi nghe câu hỏi của tiền bối NamJoon, cậu thơ thẩn nhìn từng nhóm tụ tập với nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ai cũng cười nói chuyện thân thiết với nhau.
"Không hiểu sao nhưng.....em cảm thấy anh ấy hơi......cô đơn.."
NamJoon lúc này sững lại ngạc nhiên khi thấy Jungkook lại có thể thốt ra lời như vậy. Thằng nhóc này..... Nó có thể nhìn thấu tâm can người khác? Không, nói chính xác hơn là nó có thể nhìn thấu Yoongi??....
"Sao em lại thấy thế? Bình thường cậu ta hay viện cớ mệt này nọ để được nằm yên một chỗ thôi. Chứ Yoongi vẫn có tụi anh là bạn bè cơ mà, lại còn là bạn bè thân thiết nữa đấy nhé!"
"Thân thiết ạ?"
"Ừ, tụi anh vẫn hay đi chơi với nhau. Tuy là mỗi lần rủ tên lười đấy đi chơi phải tốn rất nhiều thời gian...." - NamJoon bỗng thở dài khi nhớ lại những lần anh phải đe doạ Yoongi mỗi khi tên ấy không chịu cùng anh ra ngoài...
Jungkook im lặng cậu không nói gì cả. NamJoon trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Nếu em nghĩ Yoongi cô đơn, sao em không thử kết bạn với cậu ta?"
"Dạ??" - Jungkook ngạc nhiên
"Em bảo cậu ấy cô đơn mà, ngoài anh ra thì cậu ta có thêm một người bạn như em cũng tốt đấy chứ!" NamJoon vui vẻ nói "Chỉ là Yoongi tính tình cậu ấy hơi khó chịu một chút, ăn nói hơi khó nghe một chút nhưng thực sự cậu ấy như vậy đều có lí do cả. Bản chất Yoongi rất tốt bụng và chu đáo."
Tiếng chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên, mọi người bắt đầu lần lượt đổ xô về lớp. Trước khi đi, Kim NamJoon nói: "Bình thường thì bọn anh vẫn hay về chung với nhau, nếu em muốn đi chung thì cứ chờ tụi anh ở cổng trường nhé!"
----------------------------------
Đến tiết ngoại ngữ, Yoongi thở dài và tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Hôm nay có một cô giáo mới về trường, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng khi được phân công dạy lớp A. Cô đã nghe ai đó đồn rằng học sinh lớp A học giỏi nên hay coi thường thầy cô. Phận làm giáo viên, chuyện bị học sinh coi thường là một chuyện hết sức mất mặt và không chấp nhận được. Cô tự nhủ mình phải cứng rắn lên để học sinh không thể coi thường mình. Vào lớp dạy được một lúc, cô để ý rằng có một học sinh bàn cuối không nghe giảng mà ngủ gật từ đầu tiết đến giờ. Cô giáo mới đến thấy vậy liền nghiêm giọng gọi tên Yoongi.
"Vì tôi là giáo viên mới nên em không có hứng thú à? Hay em không muốn học?"
Min Yoongi chau mày: "Thưa cô, không phải ạ."
"Vậy tại sao em lại nằm ngủ suốt thế kia?! Có phải chơi Game khuya nên mới thiếu ngủ?....." Cô lên giọng nói vẻ ân cần "Đúng là......Các em năm cuối rồi thì lo chăm chú học....."
"Thưa cô, vẫn không phải ạ." - Yoongi ngắt lời, anh nói bằng giọng lạnh như băng.
"Em......" Cô giáo này bắt đầu có dấu hiệu như muốn nổi giận. "Được lắm, em nhắc lại những gì tôi nói từ nãy đến giờ bằng tiếng anh xem nào!"
Min Yoongi cảm thấy cô giáo này thật phiền phức, anh thật sự rất muốn ngủ nhưng cũng đành thở dài nghe theo. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh nói lại một mạch những lời cô nói trước đó mà không sai sót một chữ nào. Cả lớp 06A dường như đã quá quen với chuyện này, không ai có biểu hiện gì đặc biệt cả. Riêng cô giáo ngoại ngữ mới vào thì lại há hốc như gặp ma ban ngày.
Để giải thích cho việc này thì đơn giản thôi. Trường Bangtan là trường chuyên bậc nhất nổi tiếng quốc tế, các lớp đều được xếp theo bảng chữ cái ABC.  Ai có trình độ càng cao thì sẽ được xếp vào lớp mang những chữ cái đầu. Tuy nhiên việc sắp xếp lớp của hai năm đầu thì không liên quan đến trình độ khả năng của học sinh. Sau khi học hết năm hai thì nhà trường sẽ mở cuộc họp toàn giáo viên để nhận xét và tổng kết lại hai năm học của bạn để xếp lớp năm cuối. Ở đây thì Top 3 là các lớp A,B,C. Và tất nhiên, học sinh phải thật giỏi thì mới có thể ở những lớp đầu. Riêng lớp A, những học sinh ở đây phải thật xuất chúng tài giỏi hơn người mới có thể vào. Mọi người thường gọi học sinh lớp A năm 3 của trường Bangtan là "Quái Vật"
Cô giáo viên mới không biết đến từ phương nào, danh tiếng lớp A lẫy lừng như vậy mà còn không nắm rõ. Bây giờ khi tận mắt chứng kiến thì cô mới hốt hoảng không thể tin nổi.
Yoongi đã mang trên mình phù hiệu lớp 06A, anh đã có thể ngồi ở lớp này thì chứng tỏ Min Yoongi cũng không phải là một học sinh tầm thường.
"Thưa cô, bây giờ em có thể ngồi xuống chưa ạ?" - Anh đứng từ nãy đến giờ vô cùng mỏi chân, chỉ mong sao cho bà cô này có thể cho anh ngồi.
"Ừ.....ừ.......Em.....ngồi xuống đi. Nhưng đừng ngủ trong giờ tôi nữa."
Yoongi ngồi xuống, NamJoon quay sang nói nhỏ: "Vẫn đỉnh thật đấy!" Anh đáp lại lời khen của bạn mình bằng một ánh nhìn lạnh.
Sau khi ngồi xuống thì Yoongi không ngủ nữa, thay vào đó là anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây. Anh cứ giữ nguyên hành động đó cho đến khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về reo lên.
"Yoongi, mau đi thôi!" - NamJoon gọi anh.
Lúc gần đi ra đến cổng trường, NamJoon bỗng quay trái quay phải tìm ai đó. "Cậu khoan đã, chờ tớ một chút!"
Min Yoongi bắt đầu cau mày "Chờ cái gì? Lại có bạn gái nào hẹn cậu ở cổng trường sao? Nếu vậy thì tớ đi về!"
"Không phải!" NamJoon kéo tay bạn mình lại "Tớ chờ người khác.....Ah, đến rồi kìa!"
Min Yoongi quay người lại. Một dáng hình quen thuộc đang đi giữa sân trường lọt vào tầm mắt anh. Yoongi thẫn thờ nhìn cậu. Làn gió mùa đông thổi nhẹ khiến một vài chiếc là nhỏ lướt ngang, hai tai người ấy ửng đỏ vì lạnh, tay cũng cho vào trong túi của chiếc áo khoác dày cộm. Từng bước chậm rãi, con người ấy đi về phía anh. Yoongi có cảm giác như mình đang nín thở, nhìn gương mặt cậu khiến cho quá khứ lại hiện về trong anh.
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cũng là một ngày đông lạnh giá, gió thổi thoang thoảng mang hương vị tuyết cùng với mùi hanh khô của cỏ cây. Tuy trời lạnh đến thấu xương, nhưng sao hôm ấy người anh lại nóng như muốn tan chảy.

[SHORTFIC] [KOOKGA] Kiếp sau gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ