Chap 1

6.9K 144 43
                                    

Giới thiệu về truyện tí :
Author : Selena Kudo
Couple : Shin x Ran
Ratinh : Biết đọc là ok
Genres : Chủ yếu là hài
Summary : Kể về quá trình cướp dâu á lộn, quá trình cầu hôn và lấy vợ của Kudo Shinichi
      ❤️❤️❤️❤️ BẮT ĐẦU ❤️❤️❤️❤️
Chap 1 : Sau khi cầu hôn + cầu hôn lần 1 đậm chất Kansai
E hèm, chào mọi người, tôi là Kudo Shinichi - thanh tra trưởng của sở cảnh sát Tokyo. Trước kia, tôi từng là một thám tử trung học lừng danh và mọi người thường khen ngợi tôi như thế này ( tôi chỉ kể lại, đừng ai nói tôi bị ATSM ) : đẹp trai, thông minh, tài giỏi, lịch sự, khiến nhã, vân vân và mây mây ( tất nhiên là trừ ông bác và bọn tội phạm bị tôi vạch trần )
Phải nói thế nào nhỉ, hiện tại tôi đang có một gia đình cực kì hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình là người may mắn nhất thế giới vậy. Vợ tôi thì miễn chê rồi! Nhìn đâu cũng thấy điểm tốt à! Cô ấy không ai khác chính là Mori Ran. Á lộn, là Kudo Ran. Cái danh " bông hoa của cảnh sát Nhật Bản " của cô ấy làm tôi mừng rơn. Để coi, mấy chị trong sở hay khen cô ấy nào xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, nào may mắn vì lấy được người chồng như Shinichi tôi đây. Ông trời quả là có mắt mà! Nhưng để rước và gắn cái mác " Phu nhân Kudo " lên cô ấy lại là cả một quá trình vô cùng vất vả, lắm chông gai. Các bạn cũng biết, bác Mori vốn chẳng ưa gì tôi nên tôi có nói thế nào ( dù có ngoác mồm ) ông bác cũng không cho. Haizz, người ta đã mất công đến nhà xin cưới, vậy mà chỉ nói :
- Cướp khách cướp tiền giờ lại muốn cướp con gái ta hả? Mơ đi cưng! Mà có nằm mơ cũng ko được!
Sau khi nghe bài ca diễn thuyết tiêu chuẩn con rể của ông bác dài 3 tiếng thì ngay lập tức tôi bị đá bay ra khỏi nhà! Shinichi này có biết bao cô gái theo đuổi, hàng vạn ông bố muốn nhận làm con rể còn chẳng được. Nay tôi đoàng hoàng đến nhà hỏi vợ mà còn bị từ chối. Ông trời đúng là không có mắt mà! Nhưng không có gì là không thể đối với Kudo Shinichi này. Thế nên chắc chắn, một ngày nào đó Ran Mori sẽ thành Ran Kudo thôi!
Không được ý bố thì sẽ hỏi mẹ. Nhưng muốn lấy vợ, trước tiên phải cầu hôn.
Tôi về nhà, đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi vẫn chẳng nghĩ được câu ngỏ lời nào phù hợp. Ông trời ơi! Sao cái lúc quan trọng nhất đời con ông lại nhẫn tâm hủy hoại thế chứ ? Khi cầu hôn cần phải nói một cách thật lòng, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc, khung cảnh lãnh mạn, nói những lời khiến đối phương không thể nào từ chối. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây, LÀ PHẢI NÓI NHƯ THẾ NÀO ? Đồ sách vớ vẩn!
" Anh yêu em, Ran! Làm vợ anh nhé ? " Không được, lỗi thời quá! Câu này cụ kị tổ tiên dùng cả vạn lần rồi! Hay là ...
" Ran, em là người anh yêu nhất thế giới, yêu em hơn bất kì ai! Ran, làm vợ anh nhé ? "
Càng không được, câu này là của ông bác rồi! Mà những lời sến như vậy làm sao mà tôi nói được, đặc biệt là trước mặt Ran cơ chứ ?
Phải nghĩ, nghĩ thật kĩ. Sự việc hệ trọng của cuộc đời, không được sai sót. Hay gọi điện tư vấn nhỉ ? Đúng rồi, tên " cột nhà cháy vùng Kansai"!
# Hattori Kazuha and Hattori Heiji
- Muốn cầu hôn Ran ?
* Gật gật *
- Không biết cách ?
* Gật gật *
- Thế thì phải nhờ đến Hattori Heiji này là phải, hahaha!!!
Tên điên đó cười nắc nẻ như được mùa, như lần đầu tiên trong đời được cười ý
- Đồ cột nhà cháy! Có định giúp không thì bảo ?
- Ok ok!!! Tớ sẽ kêu Kazuha ra ngay!! Đừng nóng!!
Theo như lời của vợ của cột nhà cháy - Hattori Kazuha thì tôi biết Ran rất thích những bất ngờ.
- Kudo - kun, cậu nên mua một món quà, gói thật cẩn thận rồi viết thư tỏ tình, nhét vào một nơi dễ tìm nhất trong món quà đó! Đừng lo, cách này Heiji đã làm với tớ và cực kì hiệu quả!!! 100 % khi Ran thấy sẽ đồng ý!
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Kể ra cách này tên Hattori kia đã thử với Kazuha nên cơ hội thành công mĩ mãn của tôi là rất cao. Không chần chừ, tôi bắt tàu từ Osaka lên Tokyo. Thám tử Kudo Shinichi này đã mất công như vậy mà thất bại là không xong đâu. Đặt chân đến ga Tokyo yêu quí, tôi liền bắt xe đi khắp nơi. Thứ mà con gái thích nhất là quần áo nên chắc chắn Ran cũng thế! Cuối cùng sau 48 tiếng đồng hồ lục tung thành phố Tokyo không ngừng nghỉ, tôi đã chọn được một bộ váy tuyệt đẹp. Phải nói thế nào nhỉ, mắt thẩm mĩ của tôi đúng là số 1. Kể cũng lạ, tôi bước vào cửa hàng quần áo nào cũng thấy mọi người nhìn tôi chằm chằm. Bộ trông tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao ? Hay họ chưa thích con trai mua quần áo phụ nữ bao giờ ?
Ngay sáng hôm sau với món quà trên tay, tôi chạy như tên bắn đến nhà Ran. Ấn chuông cửa nhà cô ấy thôi mà tim tôi đập liên hồi. " Cạch" Cánh cửa bỗng bật mở. Tôi nhắm mắt lại, nói to :
- Ran! Anh yêu em! Làm vợ anh nhé ! ( Hơi lỗi thời nhưng đây là cách Hattori bảo )
Nhưng có ai ngờ, người mở cửa lại là bác Mori. Còn Ran thì không có nhà. Và không chần chừ, 2 giây sau, tôi bị đá bay ra khỏi nhà tập 2 cùng với bộ váy rách trên tay !!!!
Đợi đó tên cột nhà cháy! Vợ chồng nhà ngươi to gan lắm, dám xui dại ông à? Lần này chết với ông!!!
Hận trong lòng không nguôi, tôi bắt ngay chuyến tàu về Osaka. Đến cửa nhà " thủ phạm ", tôi hét :
- Hattori Heiji !!!!!!!!!
Lập tức, một bóng dáng có họ hàng với đít nồi cháy xuất hiện.
- Thành công chứ Kudo ?
- Thành .... thành công cái nỗi niềm nhà ngươi! Đồ quân ăn hại! Chỉ vì ngươi bảo ta nhắm mắt mà ta bị đá văng ra khỏi cửa mà chẳng kịp nói câu gì!
- Eh? Cách đó tớ làm hiệu quả lắm mà! Trong truyện " Cậu chủ cầu hôn" làm vậy đó ?
- Cái truyện đấy chỉ dành cho những thằng ngố ngố như nhà ngươi thôi! Dám xui dại ta hả? Chết đi!!!
- Á Á Á Á á á!

( ShinxRan ) Quá trình rước vợ của Kudo ShinichiWhere stories live. Discover now