Chương 23

1.4K 121 16
                                    

Và rồi Harry vẫy tay tiễn con trai của mình, Albus Severus, lên chuyến tàu hỏa tốc hành đến Hogwarts. Bên cạnh anh là cô vợ xinh xắn Ginny, người đang mỉm cười tươi tắn với ánh mắt tự hào về các con. Cạnh đó, Ron và Hermione cũng quyến luyến tiễn Rose và Hugo...

"Hermione! Hermione!"

"Đừng!"

"Hermione! Dậy đi! Đừng làm anh sợ!" – Harry lay mạnh, khiến cô nàng bật tỉnh. Hermione mở chòang mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi mặc dù nhiệt độ bên ngòai đang là năm độ C.

"Har...Harry..." – Cô lắp bắp, tay bấu chặt lấy anh cứ như người sắp chết đuối mà vớ được cái phao.

"Hermione... chuyện g..."

"Harry!" – Hermione mếu máo, ôm chầm lấy anh –"Ôi Harry!"


"Bình tĩnh!"Anh vòng tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô, thì thầm những lời trấn an dịu dàng vào tai Hermione –"Đừng khóc, đừng khóc...anh đây, có anh đây..." – Mặc dù không biết cô nàng đã mơ thấy điều gì, Harry chắc chắn đó phải là một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô nàng đã từng gặp. Chưa bao giờ anh thấy cô gào thét như thế trong mơ cả. Miệng cứ liên tục mấp máy như van xin ai đó 'đừng, đừng mà...đừng, đừng...'

Có lẽ ký ức về trận chiến hai năm trước với Voldemort vẫn còn ám ảnh Hermione. Quá nhiều người chết, quá nhiều mất mát...nguy hiểm tràn ngập, mạng sống của Harry cũng như chỉ mành treo chuông. Lẽ ra anh đã bại trận dưới tay Voldemort nếu không có sự động viên của cô. Phải, Harry còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, khi Ron đã kiệt sức và ngã ra bất tỉnh, khi Harry đã mệt lả người vì những bùa phép cực mạnh của Voldemort và...khi Hermione nắm lấy tay anh, thì thầm bằng một giọng yếu ớt...

"Harry, hứa với mình đi...bồ phải sống, và bồ sẽ sống..."

"Hermione, mình...không thể hứa điều mình không chắc chắn..."

"Mình chưa bao giờ cầu xin ai cả... Coi như mình xin bồ lần này, hãy cố gắng sống, sống vì...mình, được không?"

"Mì...mình...hứa..."

Là thế, chính tình yêu tiềm ẩn của anh dành cho cô đã ban cho Harry thêm sức mạnh, ý chí sinh tồn của anh đã đánh bại được Voldemort trong giây phút tử thần đó.

"Hic..."Hermione nấc lên, lôi kéo Harry về với thực tại. Anh vẫn không ngừng dỗ dành cô như đang dỗ một đứa bé –"Hic...kinh khủng quá Harry...ôi...kinh khủng quá..."

"Anh biết, anh biết..."

"Anh...hic...biết à?" – Hermione ngẩng mặt lên khỏi cái vai áo ướt sũng của anh, gặn hỏi.

"Ừm...anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh làm liên lụy em, anh không ngờ đến giờ mà ký ức về Voldemort vẫn còn ám ảnh em..." – Harry nói với một giọng thông cảm...mà chẳng mảy may để ý đến cái mồm đang há hốc một cách ngạc nhiên của cô nàng.

"Ai...ai nói là em gặp ác mộng về Voldemort?" – Cô nhìn anh, chớp chớp mắt như không thể tin được.

"Ủa? Không phải hả? Anh nghĩ cái đó là tồi tệ lắm rồi chứ? Không phải Voldemort thì ai lại có khả năng làm Hermione của anh nói mớ, la hét đau khổ như thế?" – Harry nhăn mặt, nửa thất vọng vì suy luận của mình sai bét, nửa kia lại tò mò muốn biết cô nàng đã gặp chuyện gì.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Where stories live. Discover now