Chap 4

1.4K 74 3
                                    


Kuroko sững người.....Mặt cậu lúc này đỏ thấy rõ. Có lẽ trong lòng cậu lúc này đang rất vui, vui vì người đó đang ở đây. Nhưng sao cậu lại không thể thốt ra thành lời được, bởi lẽ khi cậu nhìn vào ánh mắt đó, nó làm cậu nhớ đến quá khứ tồi tệ. Hà, trong cái không gian im lặng của hai người, Kagami lên tiếng : 

- Chào Akashi. Tôi tưởng ngày mai các cậu mới đến chứ!

Akashi đáp lại với nụ cười nhạt nở trên môi, nói :

- Lẽ ra là vậy. Nhưng chúng tôi đành phải đi trước vì ở trưởng chúng tôi đang có một sự kiện đang được tổ chức, nên hiệu trưởng đã cho chúng tôi đến đây sớm hơn dự kiến.

- Vậy ha? - Kagami nói.

*ÔI trời, cái bầu không khí vừa nãy lại quay lại rồi* kagami căng thẳng suy nghĩ. 

- Kuroko, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi - Akashi đột nhiên lên tiếng.

- Ơ...Ờ...Ờm.... - Kuroko đỏ mặt đáp lại.

Và cuối cùng hai người đã bỏ quên mất cái người cũng ở trong cuộc trò chuyện - Kagami. Kagami hơi sững sờ trước hành động đó của hai người nhưng ngay sau đó lại thở phào vì không phải chịu đựng cái không gian im lặng vừa nãy.... (Thật là thốn :V)

Hai người đi ra ngoài cửa quán. Bất chợt, Akashi quay lại nắm tay cậu. Khuôn mặt đỏ nãy giờ của cậu lúc này lại cảng đỏ thêm. 

- Cũng lâu rồi ha... - Akashi bình tĩnh hỏi.

- Đ....Đúng vậy ta. - Kuroko ngại ngùng nói.

Vừa đi vừa nói, cuối cùng "cặp đôi" ngồi lại ở một chiếc ghế đá trong khuân viên của một công viên gần nhà Kuroko. 

- Em không có chuyện gì để nói với tôi sao? - Akashi giọng trầm hỏi.

- Cậu nói trước đi! - Kuroko đỏ mặt nói.

Hai người lại chìm vào khoảng không im lặng. Tay vẫn năm chặt tay. Kuroko im lặng, dường như cậu đã là người vô hình đối với người đi qua đường, nhưng, có lẽ, đối với Akashi thì việc cậu vô hình trước mặt mọi người như vậy là một điều tốt. Trong tâm trí của Akashi dường như đang gào thét tâm can cậu bởi vì sự vui thích thầm lặng đó. Bỗng như có một vật điều khiển Kuroko, cậu tiến gần về chỗ Akashi, ghé miệng vào sát tai của Akashi và cất lên một giọng nói nhẹ nhàng, dễ làm con người ta say đắm :

- Akashi - kun à, hôm nay ở lại với tớ đi, tớ muốn nói nhiều điều với cậu lắm, về nhà tớ đi...!!

Cậu nói của Kuroko đối với Akashi như là một lời khiêu gợi, đôi mắt cậu sáng và sắc như cây kéo vậy. :

- Được thôi......Tôi sẽ ở lại với em.

Nói xong, hai người đứng dậy, Kuroko dẫn Akashi về nhà. Có vẻ như à tối nay bố mẹ Kuroko về muộn hay sao ta. "Kuro-chan à, các món ăn mẹ nấu sẵn để trong tủ lạnh nha, con về thì lấy ra hấp lại rồi ăn nha", mẩu giấy do mẹ cậu để lại. *Đúng ha, hôm nay mẹ bảo là mẹ cùng vói bố đi dự đám cưới mà, sao mình lại quên được ta, đãng trí quá trời.* Kuroko tự cốc đầu mình nói nhỏ. (Có Akashi ở đây thì nghĩ gì đến chuyện đó nữa :v ). Bầu không khí như bị nén lại, chỉ có hai người trong nhà. Kuroko hơi hồi hộp, trong lòng cậu đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Trong khi đó, Akashi vẫn bình tĩnh trước tình huống này, nhưng cậu có vẻ như tính toán điều gì đó.... Cả hai đi lên phòng của Kuroko. Akashi cũng không ngạc nhiên lắm vì trông nó không khác so với ngày trước là bao.

- Cậu có muốn uống nước không, Akashi - kun ! - Kuroko hỏi.

- Không cần đâu. 

Cả hai lại im lặng. Nhưng cái sự im lặng đó đã chấm dứt khi Akashi tiến gần về phía Kuroko, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cái dục vọng trong cậu dường như đã thức tỉnh từ đây...

==============================================================================

Chap sau là có H rồi đấy bà con. Ráng đợi Au viết kịch bản nha!!!!! 

Nhận xét và bình chọn cho truyện của con Au này nha!!!!

Yêu bà con nhiều lắm!!! <3 <3 <3 ( Vui quá! )



[Kuroko no Basket] Vì em là của tôi (AkaKuro)(Hoàn)Where stories live. Discover now