Em Là Duy Nhất....

4.3K 231 126
                                    

Mãi nằm suy nghĩ Kaitou ngủ quên lúc nào không hay,đến khi tỉnh dậy thì phố đã bắt đầu lên đèn.Anh với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường,bây giờ đã 7h hơn.Lúc này anh mới chợt nhớ ra từ chiều giờ chẳng thấy em trai yêu qúy của anh đâu?mọi hôm anh đi học về nó còn làm nũng với anh đòi anh dẫn đi chơi vậy mà bây giờ chẳng thấy.Lúc sáng nó cũng chẳng thèm nhìn anh một cái,anh nghĩ chắc là nó giận anh rồi..
Anh tính hôm nay sẽ nấu món mà cậu thích,nhưng chẳng thấy Shinichi đâu.Tâm trạng lo lắng không yên, Shinichi vẫn thường hay đi chơi với mấy đứa bạn đến tối mới về.Nhưng không hiểu sao lần này anh có giác như có một cái gì đó rất lạ,giống như anh sắp mất đi đưa em trai yêu qúy của anh vậy..Anh vội vã chạy đi tìm cậu..chết tiệt,anh thầm nguyền rủa mình ngay cả bạn bè của cậu anh cũng không biết đứa nào vậy thì nên tìm ở đâu đây?trong một tiếng đồng hồ chạy anh tìm cậu.Từ quán net,trường học..công viên nhiệt đới hay tất cả những nơi cậu thường lui tới anh cũng đều tìm không thấy.Mệt mỏi anh dừng lại ở một con hẽm nhỏ hai tay vịn vào đầu gối thở dốc.

-thằng nhóc có thể đi đâu được cơ chứ?_anh tự hỏi với chính mình mà chẳng có ai trả lời giúp anh.

Trong khi đó ở một quán bar nào đó Shinichi thật sự bực mình với người anh hai của cậu,cậu thật sự giận, rất giận từ chiều đi học về là cậu đã đi vào đây rồi,bên cạnh cậu còn có một người tên là Jun hắn tầm khoảng 25 hay 26 tuổi gì đó trông vẻ ngoài của hắn cũng thừa biết hắn là một tay nhà giàu ăn chơi chính hiệu. Lúc chiều hắn thấy Shinichi đi vào một mình nên hắn tiến lại gần làm quen với cậu, Shinichi cũng không quan tâm gì nên thỏa mái ngồi nói chuyện với hắn bao nhiêu chuyện ở trên đời.Không biết Shinichi có bỏ bùa mê gì cho hắn không,mà càng nói chuyện với cậu hắn đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mất rồi.giờ thì hắn lại ngồi tán tỉnh cậu ,cha này phải nói là dê hết sức một tay ôm eo cậu,một tay sờ vào mông cậu,hắn không ngừng nói ra những lời đường mật.

-Tại sao em có thể sống ở một ngôi nhà nghèo nàn như thế chứ_hắn nhìn cậu rồi nói tiếp-Nếu em về ở với anh,đảm bảo anh sẽ cho em cuộc sống sung túc.
Shinichi nhăn mặt ra vẻ khó chịu,cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình hờ hững nói..

-Tại sao tôi phải về ở với anh chứ?_Shinichi dứt khoát từ chối thẳng thừng vậy mà hắn vẫn không buông tha,cố tình ngồi sát lại gần cậu,hắn nói.

-Em muốn gì nè?son môi kem phấn,tiền anh sẽ cho em tất cả.

-Tại sao tôi phải tin anh_trong lòng cậu thật sự muốn hắn đi quách cho rồi,nếu muốn cậu cũng có thể đi về nhưng khổ nỗi cậu muốn ông anh của cậu đi tìm,nhưng chờ mãi mà chẳng thấy.

-Em không tin à...không biết em có tin vào tiếng sét ái tình không?anh nói chuyện với em một lúc đã thích em rồi đó....hi

Không quan tâm đến những lời hắn nói Shinichi đứng dậy bỏ đi.Ngay lúc cậu tưởng rằng đã thoát ai ngờ khi qua một con hẻm nhỏ một bàn tay lớn vô hình ép cậu vào tường,chưa kịp định hình ra chuyện gì đã bị người kia đè ngã xuống,hắn ngồi lên người cậu một tay giữ người cậu, một tay túm lấy áo cậu xé rách không thương tiếc, Shinichi sợ hãi ra sức vùng vằn nhưng người ở trên không tha cho cậu.Miệng cười nữa miệng hắn nhìn cậu một lúc rồi nói.

-Anh bảo rồi mà nếu em chịu làm người yêu của anh..anh sẽ cho em_hắn cười một nụ cười đểu chưa từng thấy, Shinichi sợ hãi lắc đầu van xin.

-Đừng mà..

Hắn đưa tay chạm vào má cậu rồi lại cười nhẹ một tiếng

-Yên tâm anh sẽ làm em thỏa mãn_hắn nói rồi cúi người xuống, Shinichi cảm thấy đầu óc quay cuồng ngay lúc này cậu đang cần người anh hai của cậu xuất hiện...chỉ là lúc này thôi..ngay trong lúc cậu tưởng như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt thì bất ngờ cậu nghe một tiếng bốp rõ to,chưa kịp hiểu ra chuyện gì cậu đã được một bàn tay khác ôm vào lòng, Shinichi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người đó, Shinichi oà khóc cậu đấm thật mạnh vào người kia trách móc..

-Hức hức..sao...bây..giờ..anh mới tới_Shinichi càng đấm nước mắt lại càng tuôn ra,anh ôm cậu siết chặt

-Anh xin lỗi._anh nói một giọt nước mắt rơi xuống tóc cậu, Shinichi ngước mặt nhìn anh,ánh mắt màu xanh dương long lanh những giọt nước,cậu mơ hồ hỏi người anh của mình.

-Trong lòng anh tôi là gì?

Anh nhìn cậu rồi ôm cậu siết chặt hơn ,cằm dựa vào tóc cậu đưa tay xoa mái tóc cậu anh nói.

-Em là duy nhất...Không ai trên đời này có thể thay thế được em.

Shinichi nghe vậy oà khóc như mưa cậu không biết cảm xúc lúc này là gì?chỉ biết ngoài Kaitou ra cậu không bao giờ yêu ai cả.

-Thật không..Hức hức

-Anh yêu em Shinichi_anh đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má cậu ánh mắt nhìn cậu trìu mến-em là duy nhất..Không ai trên đời này có thể thay thế được em..một lần nữa cảm xúc của Shinichi lại vỡ oà cậu nhón người lên hai tay ôm cổ của anh siết chặt.anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

-Chúng ta về thôi_anh lấy áo chuẩn bị mặc vào cho cậu, nhưng anh không để ý đến người lúc nãy anh đánh bị thương giờ đã tỉnh dậy trên tay hắn ở đâu lại có một con dao hắn tiến lại gần đang định đâm anh từ phía sau,Shinichi thấy vậy sợ hãi la lên.

-Anh hai cẩn thận_nghe tiếng nói của cậu anh xoay người lại thì thấy hắn trên tay cầm một con dao đi về phía anh...

Anh ngã xuống trên tay dính đầy máu anh nghĩ mình sắp chết rồi,nhưng sau thời gian một giây hai giây rồi một phút trôi qua,vẫn không thấy có dấu hiệu gì?vậy thì máu ở đâu ra..đúng rồi là Shinichi đang nằm trên người anh người đầy máu gương mặt tái nhợt xanh xao trông có cậu không qua nỗi..Shinichi nhắm mắt lại hình ảnh ba mẹ hiện về trong tâm trí cậu.

-Shin-chan nhà ta dể thương thật đấy mai mốt lớn lên chắc sẽ có nhiều người theo lắm đây?_mẹ cậu dịu dàng nói với cậu-con có thích ai ở lớp không nè?
Cậu dựa ngực mẹ cậu làm nũng.

-Con chỉ thích một mình anh hai thôi,anh ấy sẽ là ck của con..
Hình ảnh của người mẹ trong ký ức mờ dần trong tâm trí cậu..
      

                       END.
Ta nói nhân vật Jun mới xuất hiện này sẽ còn tiếp tục xuất hiện ở chap tiếp theo của ta nữa nha. ^^
Mơn mn đã hóng fic,đọc xong nhớ cho ý kiến để mình còn biết mà sửa.ths mn

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic KaiShin] Lạc Loài Where stories live. Discover now