Chap 4

291 23 6
                                    

4.

"Bao giờ ngài mới về đây?"

"Khi nào tôi chán."

"Sao ngài có thể vô trách nhiệm với công việc như vậy?"

"Tôi thích thế..."

"Ngài nên về sớm đi thôi. Không có ngài thì chúng tôi không thể thành công đâu..."

"K.I.L.L, cậu nói nhiều quá rồi đấy."

"Nhưng..."

"Có muốn tôi giết cậu không?"

Giọng nói trầm khàn đang nói chuyện, rất quen, rất quen. Ji Yong mơ màng ngủ, mí mắt nặng trĩu, cậu không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.

***

Con chim sắt bay tự do trên bầu trời rộng lớn - bầu trời Hàn Quốc rồi liệng vài vòng sau đó hạ xuống khu vực ngoại ô vắng vẻ.

Khu ngoại ô không hề có một hộ dân cư nào cả, chỉ độc nhất một toà nhà sừng sững, cô đơn, xa hoa như một lâu đài cổ kính, không ai dám lại gần.

Máy bay đã hạ xuống đất, qua khung cửa mờ mờ hơi nước, Seung Hyun cất giọng:

"Nhà của em đẹp thật đấy. Phong cách lâu đài cổ của I-ta-li-a, rất hợp với em, cứ như quý tộc vậy."

"Cảm ơn." Ji Yong khẽ cười, một nụ cười thật lòng. Ngôi nhà này chính là bảo bối của cậu, cậu thực sự thích những người khen nó, đặc biệt là những người biết nó là lâu đài theo kiểu I-ta-li-a như Seung Hyun.

Cửa máy bay mở ra. Ji Yong bước ra ngoài. Một trận gió thổi vào mặt, thổi vào hốc mắt và cả vào ống áo rộng thùng thình của Ji Yong nữa. Da thịt đột nhiên lạnh lẽo, đên tận buồng phổi, thấu tận tim gan. Chiếc áo sơ mi trắng ướt lấm tấm. Mưa à? Không hẳn... Là mưa tuyết.

Bỗng, một cánh tay ấm áp luồn vào trong áo Ji Yong rồi dừng lại trên eo cậu, giọng nói trầm khàn mang theo hơi ấm lạ kì:

"Em không để ý có tuyết sao? Thật là..."

Ji Yong mím đôi môi khô khốc lại, mắt nâu ngước lên:

"Không. Có gì quan trọng đâu. Chỉ là lạnh hơn một chút thôi."

Seung Hyun vừa bật chiếc ô trong suốt ra, vừa ôm eo Ji Yong bước đi, cười:

"Sao không quan trọng. Tuyết đầu mùa rất lãng mạn đấy. Tôi với em đi giữa trời tuyết, thật lãng mạn, em không thấy vậy à?"

Ji Yong cũng thuận theo Seung Hyun bước đi, nghiêng đầu sát vào vai Seung Hyun, chiếc ô quá nhỏ để che chắn cho cả hai. Cậu vừa nhếch môi vừa nói:

"Anh nghĩ em là loại người quan tâm đến mấy vấn đề đó sao?"

Seung Hyun không đáp. Trời tuyết lạnh. Nhưng cái lạnh không đến gót chân vì cái lạnh ấy chẳng đủ để làm tan sự ấm áp trong tim hai con người này.

Ngôi nhà, không, phải nói là toà lâu đài của Ji Yong cực kì hào nhoáng. Màu trắng cao sang được chạm khắc và đính bằng nhiều loại đá quý. Những viên đá màu hồng, màu đỏ, màu đen bí ẩn càng tôn lên sự xa xỉ của nó.

[LongFic] Yêu Ngây Dại - GTOPWhere stories live. Discover now