Chap 57: Tất cả, đã không còn kịp nữa

75.3K 709 64
                                    

Chương 57: Tất cả, đã không còn kịp nữa

Edit & Beta: Winnie

******************************

Đặt lọ thuốc lại vị trí cũ, Hạ Phi Vũ lui ra khỏi phòng ngủ, cũng khép cửa lại.

Về đến công ty, hội nghị vừa mới bắt đầu, sau khi cô đem tư liệu cùng chìa khóa giao lại cho Nam Dạ Tước liền quay lại ngồi vào vị trí, sắc mặt bình thường thản nhiên như không.

Vẫn theo như thường lệ, Nam Dạ Tước chủ trì hội nghị trước tiên, sau khi nhấn mạnh các vấn đề trọng điểm, lại đến trưởng các bộ phận phòng ban phát biểu nghị luận.

Trong phòng hội nghị rộng lớn, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt từ trên đỉnh tòa nhà vào trong, rơi vào gương mặt Hạ Phi Vũ đang đứng phát biểu quan điểm. Ngôn từ của cô rõ ràng, nói chuyện có ngắt có nghỉ, trong sắc mặt điềm đạm vô hình chung lại tạo cảm giác lạnh nhạt xa cách. Từ trong đôi đồng tử sáng ngời ẩn chứa trong đó đa phần là sự tự tin. Sau khi kết thúc bài phát biểu, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Hạ Phi Vũ mỉm cười lịch sự, không tự ti, không rụt rè, khẳng khái tự tin.

Sau buổi hội nghị, các nhân viên cấp cao lần lượt rời khỏi phòng, Nam Dạ Tước toan cất bước, nhìn thấy Hạ Phi Vũ đang thu xếp tài liệu, chuẩn bị rời đi.

"Phi Vũ...." Trên người cô, luôn có một khí chất không tên nào đó hấp dẫn anh, làm cho cả người ngứa ngáy khó chịu một cách lạ thường.

"Tổng giám đốc, còn có việc gì không ạ?" Nụ cười tươi tắn rạng ngời, một Hạ Phi Vũ tự tin, là một con dao có đủ tính sát thương.

"Sau khi tan ca chờ tôi."

"Xin lỗi," người phụ nữ hơi cau mày, "Sau giờ làm tôi muốn về nhà."

"Sau khi ăn cơm, tôi đưa cô về."

"Nhưng...." Hạ Phi Vũ nắm chặt tài liệu cầm trong tay, ngẩng đầu lên, ngữ điệu kìm nén, "Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tổng giám đốc, hay là chúng ta đổi ngày hẹn khác đi."

Nam Dạ Tước hơi chần chừ, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, "Cô đã có bạn trai rồi sao?"

Hạ Phi Vũ cười tự giễu, sự cô đơn trong mắt được thu hồi trọn vẹn vào mắt Nam Dạ Tước, cô né tránh ánh mắt anh "Không phải, tôi chỉ là không ngờ, một ngày như vậy mà anh lại hẹn tôi."

Hai tay người đàn ông chống trên bàn làm việc, anh ta thong thả bước đến trước mặt người phụ nữ, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy vai cô ta, một lần nữa lặp lại lời nói trước đó, "Sau khi tan làm chờ tôi."

Nói xong, ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp. Sau lưng, hai mắt Hạ Phi Vũ sáng ngời, khóe môi cũng không khỏi giương lên.

Nhà họ Diêm.

Bên trong khuôn viên biệt thự, bầu trời đột nhiên u ám, giống như sân khấu đang được biểu diễn đột nhiên phải hạ màn che lại vậy, tối đen mang lại cảm giác âm u, mờ mịt. Ở hoa viên, Diêm Việt ngồi trên xích đu, anh vận một bộ đồ màu trắng toàn thân, gam màu lạnh đơn điệu đó hình như làm cho người khác khi nhìn vào sẽ cảm thấy một chút gì đó đau thương. Hai mắt Diêm Việt nhắm chặt, cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, cũng chưa chịu mở mắt.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnWhere stories live. Discover now