Chap 12: Chloe.

724 49 9
                                    

Tiếng Anh của mình không được tốt nên mấy đoạn đối thoại giữa Eric với Chloe mình viết tiếng Việt luôn nha ^^.


~~~~~~~~~~~~


"Định cư ở Hàn !?"- Eric ngạc nhiên.


"Không hẳn. Công ty ba tớ mở chi nhánh ở Hàn, ba tớ được điều sang quản lí chi nhánh một thời gian, chắc chỉ khoảng vài năm thôi. Mới đầu ba không cho tớ đi theo đâu nhưng tớ cứ đòi tại vì....tớ nhớ cậu."- Chloe mỉm cười nhìn cậu ta, cố tình dựa sát vào.


"Vậy ba cậu đã tìm được chỗ ở chưa ? Có cần tớ giúp gì không ?"- Cậu ta khéo léo tránh ra. Dù bình thường có hay ôm áp nữ sinh khác nhưng người trước mặt này vô cùng đặc biệt nên không tùy tiên được. Vả lại....bạn gái ngồi bên cạnh đang không ngừng cảnh giác.


"Chuyện đó thì công ty của ba tớ đã an bài rồi. Dù gì cũng chỉ có vài năm, với lại có hai ba con thôi, thuê đại một căn hộ cũng được."- Cô ta đương nhiên nhận ra cậu đang né tránh mình nên giọng nói không khỏi có chút khó chịu.


"À mà....Cô ấy là ai thế ?"- Cô ta không ngần ngại chỉ thẳng ngón tay vào Yongsun đang ngồi cạnh Eric.


"Cô ấy là bạn gái tớ !"- Cậu ta vòng tay ôm lấy vai chị, mỉm cười hạnh phúc. Nãy giờ mãi mê nói chuyện không quan tâm tới bạn gái, hình như người đẹp giận rồi.


"Cái gì !? Bạn gái !? Hẹn hò !?"- Chloe cau mày, lớn tiếng. Người châu Âu đa phần đều thẳng tính, nghĩ gì nói nấy và cô ta cũng không ngoại lệ.


"Không phải cậu nói cậu thích tớ sao !?"- Cô ta hỏi cậu nhưng lại trừng mắt nhìn chị.


"Đó đã là quá khứ rồi. Tớ từng thích cậu nhưng tớ đã tìm được một nửa thật sự của mình. Với lại không phải cậu vẫn đang hẹn hò với anh chàng Brooklyn đẹp trài giàu có đó sao !?"- Cậu ta hỏi.


"A ! Thì ra là cậu ghen nên mới tìm đại cô gái nào đó để gạt tớ chứ gì ! Tớ biết cậu sẽ mãi thích tớ mà !"- Cô ta tự luyến, mỉm cười ranh mãnh vươn tay ôm lấy cậu.


"Chloe ! Tớ không gạt cậu, tớ và Yongsun đã hẹn hò hai năm rồi ! Chuyện của chúng ta sớm đã kết thúc, cậu đừng hiểu lầm nữa ! Giờ tớ phải đưa Yongsun về đây !"- Cậu nhẹ đẩy cô ta ra, nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói sau đó tiêu soái nắm tay chị kéo đi.


"Hứ ! Cái gì chứ ! Eric, cậu phải là của tôi và sẽ mãi là của tôi ! Không ai được phép cướp mất cậu khỏi tôi ! Cô ta, Kim Yongsun, tôi sẽ không bỏ qua cho cô !"- Chloe nghiến răng nhìn theo hướng hai người rời, bắt đầu suy tính.


------Trên đường về nhà Yongsun------


"Em đang suy nghĩ gì vậy ? Sao không nói gì hết ?"- Eric nhìn Yongsun, hỏi. Bình thường cùng nhau tản bộ, chị sẽ líu lo không ngừng, bây giờ lại im thin thít thì chắc chắn là có chuyện.


"...."- Chị là thin, cúi đầu đi tiếp.


"Có phải vì Chloe không ?"- Cậu ta bắt được tâm tư của chị.


"Cô ấy...."- Chị ngập ngừng, muốn nói lại thôi.


"Chloe....là mối tình đầu của tôi."- Cậu ta chầm chầm kể lại.


6 năm trước, Eric đang ở Mỹ cùng với gia đình. Ở châu Âu, tư tưởng tiến bộ, trẻ em cũng phát triển sớm hơn nên việc yêu đương ở cái tuổi 13, 14 là bình thường. Cậu ta lúc đó không khác hiện tại là bao, đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, là hình mẫu của nhiều bạn nữ trong trường. Mà giữa rừng nữ sinh không ai so ai kém, cậu lại chỉ nhìn trúng Chloe lúc đó là thành viên đội cổ động của trường, lại còn là người xinh nhất trường nữa. Chuyện tình hai người bắt đầu và chỉ kéo dài được chừng nửa năm thì cô ta đá cậu, cặp kè với quý công tử Brooklyn Beckham. Cậu ta lúc đó khá đau khổ vì dù gì đây cũng là mối tình đầu, dồn hết bao nhiêu tình cảm mà lại bị đá không thương tiếc. Phải hơn một năm sau, cậu mới tính là tạm quên đi chuyện này và bắt đầu nhiều cuộc tình khác, tất nhiên cũng không kéo dài được bao lâu. Sau này sang Hàn định cư, gặp được chị và mọi chuyện sau đó như thế nào mọi người sẽ biết.


"Người ta nói, tình đầu khó quên."- Yongsun thì thầm, bất quá Eric vẫn nghe được.


"Em đừng nghĩ lung tung, anh với Chloe thật sự đã kết thúc rồi, chỉ là bạn thôi."- Cậu nắm lấy tay chị, an ủi.


"Em tin anh nhưng mà....em có chút bất an."- Chị cắn môi, nói.


"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm thì anh sẽ phân rõ giới hạn với cậu ấy, được không ?"- Cậu mìm cười nhìn chị.


"Em không muốn làm anh khó xử."- Chị ủ rũ.


"Chloe sẽ hiểu mà. Anh không muốn Yongdongie của anh buồn, cười một cái nào !"


Cậu nựng mặt chị. Nghe anh an ủi chị như vậy, bất an của chị cũng giảm bớt đôi chút. Chị cười híp mắt như mọi khi, hai người lại tay trong tay đi về nhà.


~~~~~~End chap 12~~~~~~


Mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn a....

[Moonsun] Yêu và tra tấn.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora