OneShot

32 1 0
                                    

"Trái ngược với yêu, không phải là hận, bởi vì muốn hận một người, trong tim nhất định vẫn còn hình bóng của người đó"

Diệc Phàm không quên, ánh mắt của Nghệ Hưng đêm đó, vô định trên bầu trời sao. Trong gió đêm lồng lộng, trong chiếc xe chật hẹp hai chỗ ngồi, cậu ngồi bên anh, dưới bầu trời đêm, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Trái ngược với yêu, thật ra chính là không còn yêu!"

Diệc Phàm không hiểu lắm lời nói của Nghệ Hưng đêm đó

Không lâu sau đó

Họ chia tay

Lúc Diệc Phàm gặp lại Nghệ Hưng đã là truyện của rất lâu, rất lâu sau đó, khi anh biết hối tiếc vì một chuyện tình đã qua trong quá khứ, biết mong nhớ một chàng trai mắt đầy ánh sao.

Nhưng Nghệ Hưng tình cờ đi cùng với anh chuyến bay hôm đó, ánh mắt trong veo như nắng sớm xuyên qua tầng mây, không còn anh, cũng không còn ánh sao nữa.

Nụ cười trên môi vẫn nở rộ, lúm đồng tiền xinh xinh vẫn lún sâu trên gò má, nhưng ánh mắt nhìn anh đã không còn như xưa nữa.

Sau đó anh lại nhận ra, trải qua bao nhiêu ngăn cách, giữa họ đã chẳng còn gì để nói ngoài những câu thăm hỏi xả giao.

Lúc Nghệ Hưng bỏ thêm vài khối đường vào tách cà phê của mình, thong thả khuấy đều, lơ đãng nhìn theo dòng người qua lại trong sân bay đông đúc, Diệc Phàm đã không còn biết phải nói gì thêm nữa.

"Anh xin lỗi"

Tiếng nói trầm sâu lạc lõng giữa quán cà phên nhỏ bé sáng rực ánh đèn và mùi thơm êm dịu

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng ở trước mặt, nhãn thần càng thêm sâu, dường như cả thế giới tấp nập này đều tan biến, chỉ còn lại Nghệ Hưng mà thôi.

Nghệ Hưng thoáng chần chừ, vẫn bình thản như chưa hề nghe thấy, chậm rãi đặt tách cà phê xuống, từ tốn đáp lại ánh mắt dịu dàng của anh

"Những lời như thế. Bây giờ nói ra, cũng không còn ý nghĩa gì!"

Diệc Phàm môi mềm hé mở, toan nói gì đó, nhưng lại thôi, hơi ấm trong cái nhìn tan biến như gió thoảng, chỉ thấy lạnh lẽo tràn vào trong tim.

"Trước đây em yêu anh, vì một lời nói của anh mà đau khổ, vì một lời nói của anh mà hạnh phúc"

Nghệ Hưng nghiêng đầu, khe khẽ liếm môi, một nụ cười tươi tắn hé ra trên môi, đáy mắt, bờ môi đều mang theo ý cười mà trong mắt Diệc Phàm lại vô cùng nhạt nhẽo.

"Bây giờ, đối với những việc anh làm, những gì anh nói, em hoàn toàn không có cảm giác gì. Anh trong lòng em giờ chỉ hơn người xa lạ một quá khứ mà thôi"
Nghệ Hưng xoay người đeo ba lô lên vai, nụ cười vẫn ở trên môi

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, cũng không cần chờ đợi ở em sự tha thứ. Vì em năm xưa, nhưng gì nên làm đều đã làm, không hối tiếc. Còn anh, nếu có ân hận, cũng là việc của anh, em không hiểu được và cũng không quan tâm nữa"

Nghệ Hưng nói xong thì đứng dậy, vui vẻ vẫy tay
"Có duyên sẽ gặp lại"

Diệc Phàm nhìn bóng lưng của Nghệ Hưng hoà vào dòng người tấp nập

Vị cà phê còn xót lại trong miệng càng thêm đắng chát

Thì ra,

Trái ngược với yêu, thật sự không phải là hận...

Nhưng bây giờ anh mới hiểu ra, đã quá muộn màng rồi...
~End~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ OneShot ] [ KrisLay ] Không Còn YêuWhere stories live. Discover now