VIII. She is the only one who keeps me warm [END]

4.2K 286 28
                                    

*Note: Fic này bắt đầu vào cuối hè năm ngoái, giờ kết thúc đã là giữa hè năm nay. Xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi và cảm ơn vì đã đợi mình. Mình đã hoàn thành bài thi (theo mình nghĩ không biết ý người chấm thế nào) khá ổn. Giờ mình chỉ còn đợi kết quả chính thức thôi. Để bù lỗi cho thời gian chờ đợi dài đằng đẵng mình đã dịch một oneshot. Mong mọi người thích nó. Lời cuối cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian qua.

P.S Trong chap cuối này có spoil cho fic mình sắp dịch nhé. 

VÀ GIỜ THÌ THƯỞNG THỨC CHAP CUỐI NÀO :))))



"Này." Một bàn tay vỗ vào vai Irene vào cái sau đó lắc nhẹ. "Đến lúc thức dậy rồi."

Ngay cả khi não của Irene vẫn còn mơ hồ, cô vẫn cười khúc khích với đôi mắt nhắm, nhớ về một ký ức, hoặc, một giấc mơ. "Hmm."

"Có gì buồn cười vậy?" Lông mày của Wendy có lẽ là đã nhướn lên trên trán rồi. Irene biết điều đó mà không cần nhìn. Cô ấy là một người rất biểu cảm mà .

"Chị yêu em." Irene thì thầm với giọng khàn khàn và quay sang nhìn vào cô gái đang đứng ở gần đầu giường. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của cô khi cô thấy bộ đồ ngủ đó.

Wendy thở hắt ra nhiều lần trước khi cười khúc khích và ném cho Irene bộ đồ ngủ của cô ấy, "Chị thật kì lạ. Và này, mặc quần áo vào đi. Em không có hứng nhìn cái mông trần truồng của chị trước khi ăn sáng đâu".

"Này!" Cảm thấy bị xúc phạm, cô gái lớn tuổi hơn ngồi bật dậy và không thèm che chắn cơ thể trần như nhộng của mình với tấm chăn, hoặc nhặt lên bộ quần áo mà cô bạn gái vừa ném tới. "Em không thể ít nhất nói," Em cũng yêu chị "để chào đón chị vào một buổi sáng như thế này sao?"

"Ồ." Cô gái trẻ hơn mím môi và khoanh tay lại. "Em nghĩ chúng ta đã qua giai đoạn đó lâu rồi, Joohyun. Đã được một khoảng thời gian, có phải không? "

Gương mặt Irene thoáng qua một tia tội lỗi khi tâm trí của cô nhớ đến một quá khứ chưa xa, "Seungwan, chị xin lỗi. Chị không có ý - "

"Không, em hoàn toàn hiểu mà." Wendy chợt nở một nụ cười nhanh chóng và bàn tay của cô buông thõng ở hai bên hông. "Chị làm em cảm thấy tốt hơn rất nhiều đêm qua và cái câu "Chị yêu em "một phút trước đây nữa."

Irene từ từ mặc quần áo vào, "Chị không có ý chần chừ. Chị đã không chuẩn bị kịp khi họ đặt câu hỏi. "Cô biết mình không nên bực bội với cha mẹ vì ngày hôm qua. Tuy nhiên, đó là lần thứ hai của họ gần như làm hỏng mối quan hệ này.

Wendy giữ nguyên ánh mắt vào tấm ga trải giường màu trắng, "Chắc chắn rồi. Em cũng vậy thôi. "

"Bố mẹ chị chỉ hỏi ...." Irene cố gắng để làm phẳng những nếp nhăn trên áo và ngửi hương thơm của nước xả vải. "Chúng ta đều biết đã được một khoảng thời gian rồi và nó -"

Wendy cắt lời Irene một lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng hơn, "2 năm".

"Đúng, 2 năm." Irene lặp lại bằng một giọng điệu chắc nịch hơn vì cô cũng đếm từng ngày trôi qua cẩn thận. Cô suy nghĩ hàng ngày về chuyện gì có thể xảy ra trong vài năm tới nếu cô nghĩ và hành động ngu ngốc một lần nữa.

[SHORTFIC][TRANS] Weaving and Straying : 5 Years Ago and 5 Years Later - WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ